Thứ Ba, tháng 10 27, 2009

Có một ngày...

Và tôi đã biết những gì đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại ...

Có 1 ngày tôi biết,sau niềm vui sẽ là những nỗi buồn dài để cân bằng lại cuộc sống.Trước những thú vui thỏa thích lại là những chịu đựng đắng cay hay chăng là ngược lại.

Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt lại càng khó khăn hơn cho những người hay suy nghĩ.

|Những gì đang xảy ra tôi hoàn toàn không muốn,nhưng...|

1 comments:

Thứ Ba, tháng 10 06, 2009

Piano và tôi.


Tôi viết cho riêng tôi, một phần viết riêng cho sự nhớ nhung và còn lại viết riêng cho tiếng đàn…

Làm quen với những giấc ngủ gần kề bình minh đến mức thân thiết rồi,nay bỗng đột ngột tự ép buộc bản thân phải thay đổi giờ giấc một cách hợp lý và khoa học .Kết quả gặt được là “không có kết quả” hoặc “ngựa quen đường cũ”.Mắt vẫn thức thao ráo dù cho bên tai 2 điệu nhạc hòa tấu êm dịu dùng để ru ngủ.Tôi đã đếm đến con số hàng ngàn của tiếng giây đồng hồ trong đêm khuya tĩnh mịch,hàng trăm hình ảnh con cừu nhỏ nhảy qua sào.Không thành công với những chú cừu trắng,tôi chuyển qua cừu đen cứ mỗi lần đến con số hàng trăm lại quay lại con số ban đầu,trằn trọc 1 giấc mệt mỏi ,chẳng lành…Trần nhà hôm nay đen quá!

Tôi thích bản nhạc hòa tấu với piano trong bài Yesterday hay Memory của Richard Clayderman nhẹ nhàng và da diết sâu lắng.Có lẽ vì quan tâm đến điệu nhạc mà hoài vẫn không chìm vào giấc ngủ.Tôi tưởng tượng đến dáng vẻ của Richard chắc hẳn ông ta phải rất điển trai,cao lớn và đặc biệt 10 ngón tay mềm mại điêu luyện.Với tâm niệm của tôi,piano thuộc hàng quí tộc,vì thế người chơi piano thuộc loại hàng giàu có,ăn mặc đẹp và thật phong cách.Tôi cũng thích piano,nhưng theo đuổi nó thì không vì những lý do cá nhân.Tôi biết một số người chơi piano nhưng không giống như những gì trí tưởng tượng tôi diễn đạt.Cả thảy 5 người tôi quen đều là người “có da có thịt” cả,chắc hẳn “mập thì mới chơi đàn hay được”-tôi nghĩ thế.

Piano?
Đó là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến loại đàn này cách đây không lâu,vào khoảng năm lớp 11.Đó mới chứng minh cho sự thật bản chất nhà quê của chính tôi.Tôi nhớ không lầm thì 1 cây đàn ở dòng Đa Minh nơi chúng tôi đến để tĩnh tâm cầu nguyện trước khi dự lễ Bổn Mạng Ca đoàn Thiếu Nhi chúng tôi.Mộc mạc và có dấu tích của năm tháng trên cây đàn ở đó.Sau đó là 2 cây đàn còn lại ở nhà 2 người bạn được che phủ và chăm sóc rất cẩn thận.Tôi cũng đơ cơ mặt,đờ cơ trí khi biết được giá trị của cây đàn lên tới hàng chục triệu - 1 con số tôi biết tôi sẽ không giờ được sở hữu 1 cây đàn piano để trang trí thêm vẻ nghệ thuật cho ngôi nhà nhỏ và lâu lâu leo lên ghế ngồi chơi 1 vài bản nhảm nhí giải khuây.Thời gian trước đây,hoàn toàn tôi không chú ý gì đến những màn trình diễn piano trên ti-vi và nếu trong 1 chuỗi những tiết mục văn nghệ xâu lại thành 1 chương trình có tiết mục độc tấu thì tôi chỉ hi vọng đồng hồ quay nhanh thêm vài phút để đến màn trình diễn kế tiếp.
Tôi không quan tâm đến piano và các thể loại đàn khác thuộc dạng piano cho đến khi tôi tập hát.Tôi là đứa luôn hát sai nhịp , bắt sai từ nốt đầu tiên rồi hay bị hạ cung khi hát .Bắt đầu tập hát là khi tôi nhận ra tiếng đàn đệm mới thật sự quan trọng làm sao.Một ngày tập hát mà thiếu tiếng đàn mới buồn chán và tẻ nhạt thế nào.Một ngày tập hát thiếu tiếng đàn là thiếu khí thế,thiếu mất sự hăng hái,nhiệt tình.

…Từ đó tôi bắt đầu ngưỡng mộ đàn sĩ - 1 tài năng được đào tạo.Một vài lần,tôi tưởng tượng mình mặc áo đuôi tôm,sang trọng và đầy nghệ thuật lả lượt 10 ngón tay trên phím đàn với nốt trầm ,bổng như là 1 thiên tài âm nhạc chơi được những bài có những hợp âm thuộc hạng siêu sao ở 1 nhà hát thuộc tầm cỡ quốc tế và chỉ chơi cho những người sở hữu đôi tai biết cảm thụ thế nào là âm nhạc … Rồi thì viển vông giấc mộng ấy tan tành khi nghĩ đến chặng đường để đi tới nó,hầu hết bạn bè đang chơi đều là những đứa thâm niên trên 10 năm.Đó là một khoảng thời gian không ngắn một chút nào.

Có 1 cơ hội đặc biệt để thử với phím đàn , tôi được 1 người bạn đặc biệt dạy piano (free đàng hoàng – dạy để lấy kinh nghiệm.Người đó là người tôi khá tự hào khi làm bạn vì tài năng và sự khiêm tốn - 1 sinh viên nhạc viện TP HCM.Tôi học không nhanh,nắm bắt không lẹ nhiều lần mất tập trung,tư thế và cách để tay qua vài tuần vẫn sai hoàn sai.”Phải ngồi thẳng lưng như vầy”…Ngồi 1 lúc cảm thấy mỏi lại trùng cơ lưng:”Tao để cây bút chì sau lưng mày,khom lưng xuống nó chích ráng chịu…Tay để giống tao vầy nè!…Ủa?Sao đánh một hồi lại trở về tư thế sai ban đầu vậy trời?Sao tay kia để được tay này lại không vậy?Học trò gì nói hoài không nghe???”-1 giờ học trong những giờ học relax mà cũng có phần căng thẳng.Rồi thì tôi biết rằng để chơi 1 bản classic thì không phải là 1 điều dễ dàng ,nó phải trải qua nhiều giai đoạn để hoàn chỉnh.”Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi ra do…Sai rồi,đánh lại đi chừng nào được thì thôi…”Tôi thì chỉ mới thuộc hàng thiếu nhi vỡ lòng thì đã bỏ dở dang,nhưng như thế cũng đủ để thêm yêu mến và ngưỡng mộ người đàn sĩ.Cảnh 1 người đệm piano 1 người đứng dựa đàn hát cũng thật đáng để nghĩ tới . Tôi thích những nốt nhạc với những giai điệu bài hát được phát ra từ những đôi tay tinh tế tình cảm.

Tiếp tục với bài học đàn luyện ngón.Người khác thì phải nhìn vào nốt để đàn,tôi thì cứ nhìn mấy con số 1 2 3 4 5 tượng trưng cho số thứ tự các ngón tay mà chơi.”Mày đểu quá,không được nhìn số,phải nhìn nốt.Vừa đàn vừa hát nốt đi.” Cô cô gì dạy học sinh toàn nói mày tao !!! Do Re mi la sol 1 2 3 4 5…Học 1 nửa,1 nửa thời gian để tán chuyện…từ chuyện này qua chuyện kia đến chuyện nọ rồi đến giờ nghỉ.Thời gian học cũng gần 2 h đồng hồ trôi qua mỗi ngày.


...(bài này viết lâu lắm rồi nhưng post đến đây thì dừng lại)...

2 comments:

Thứ Sáu, tháng 9 04, 2009

Ngu


Phải,tôi là 1 đứa ngu.Ngu trên nhiều phương diện.
Tôi đã chán nản quá cuộc sống nhàm này rồi.Chẳng còn 1 chút thú vị nào nữa cả.Tôi tiếc những thứ tốt đẹp xây dựng cho tôi,và chính tôi lại đạp đổ tất cả.Ôm những mảnh vụn mà tôi hối hận.

Buông thì tôi không buông nhưng cũng không níu kéo,không gầy dựng trở lại.Cuộc sống vẫn nhạt và đơn sắc.

Càng ngày tôi càng cảm thấy tôi ngu.Ngu vì cứ để tình cảm lấn át lý trí,mà lý trí được ngu ngốc xây dựng từ cảm tính.Haiz.

Đến bao giờ thì tôi mới lớn?

0 comments:

Chủ Nhật, tháng 8 02, 2009

Có một khúc mưa


khúc mưa cuối tuần rơi vào thời chuẩn bị tắt.

.


Nhắm lại ngủ,tôi chỉ thấy 1 bức tranh màu trắng đen.Tôi vẫn không thể tin dù rằng đã chắc chắn.Rằng bạn sắp rời xa khỏi tôi dù sự thật khi ở lại bạn cũng chẳng phải là của tôi.Tàn lửa sau bao ngày bỗng bùng cháy hùng dũng.
Sau này tôi muốn nhắn 1 tin nhắn,cùng 1 số nhưng người sử dụng sẽ đổi.Tôi sẽ không còn người để than vãn nữa.Tôi nhắn vơi chính tôi.

Sao một lúc mà nhiều nỗi buồn ập tới?

Tôi nhìn lại 1 chặng trước mắt tôi thấy tôi đứng bơ vơ 1 cõi với đất trời.Tôi không còn ai cả.Tôi sợ cái tương lai sắp tới.Tôi sầu!

...
My great God,help my friend,bless her to pass the next interview. |pray for u |.

1 comments:

Thứ Tư, tháng 7 29, 2009

Chúa ở đâu?



Where is my God?Where is God ritenow?
My God,my Godness,plese be with me and heal my hurt? Don't abandon me?
Sometimes I wondered rite or stupid when I overtrusted in God,
sometimes that made me break down
n I losed my belief in God.

Anyway,I believe noone more than my God.
Only God himself can understand what I'm doing,what I'm expecting and how I am...
So don't let me down,mine!
I'm scared!!!

Not only me,but also my friends who really do need your pity.Please...

1 comments:

Thứ Ba, tháng 7 14, 2009

The summer holiday of the Children Choir in 2009...


Vũng Tàu nay không có nắng
Ô cửa kính xe chạy,mưa đêm hắt.
Một thoáng tỉnh dậy giấc chập chờn
Tiếng mưa lao xao
Tiếng xé gió
Tiếng lòng cồn cào...

Có 1 điều lạ ở chuyến đi thế này là mình muốn lạc lại so với đám đông.
Ở nhà cho đến 12h 1 mình lên chỗ tập trung dù mọi người đã ở đó trước rồi.
Tiếp tục ngủ trên xe khi mọi người đi lễ và sau đó là 1 mình lên nhà thờ sau ít phút.
Tiếp tục ngủ trên xe khi mọi người từng bậc lên núi TaoPhùng và sau đó một mình chạy lên núi tìm lại cảm giác.Vũng Tàu không thể thiếu cảm giác núi non từng bậc hì hục được.
Tiếp tục ngủ 1 lần nữa khi mọi người đã thay đồ và xuống biển và lát sau hơn 30' đến lượt mình.Vũng tàu tất nhiên không thể vắng cảm giác nhảy sóng và mùi vị biển cả.

Hinh như giấc ngủ nó là cái gì đó đóng vai trò kì lạ trong ngày này ?

Mình cứ dặn lòng là làm sao không được để giống như năm nào ấy dù rằng khi về lại Tam Hà 1 thời gian sau mới được biết điều đó.Dù rằng mình cứ cho điều đó là vớ vẩn ,nhảm nhí và không thể nào xảy ra.Đến giờ mình vẫn không thể tin và cảm thấy thất vọng ... [Nếu có những chuyến sau,và ở những dịp khác mình sẽ vẫn làm điều này.]

Có 1 khắc thấy vui vì tên mình được nhắc đến khi dân chúng có ý định chinh phục đỉnh núi ở Đức Mẹ Bãi Dâu mà mình + 1 đám bị lừa leo lên tận đỉnh.Cây Thánh Giá mộc mạc cắm sâu vào đất,xung quanh là cỏ dại của thiên nhiên bao la mà mình đã chiêm ngưỡng và chạm tay vào có vẻ sẽ mãi chỉ là ý định của rất nhiều người ^^...

Có 1 đoạn cười nắc nẻ vì dáng đứng như chim-2 tay dang rộng ôm trời,1 chân dang rộng để chụp hình và sau đó chính cái chân đó đạp lên cái-gì-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó của CMN.Có vẻ đây là khoảnh khắc ấn tượng nhất trong ngày.Lãnh nhận hậu quả mà không có tấm hình nào được chụp cả.

Có 1 lúc hát um sùm ở biển,nhào lộn khỉ sau đó là lấy cái cào 3 xiên bằng nhựa-đồ chơi biển của con nít vạch lên cát biển 3 chữ cái H.X.A. rồi lên bờ.Lát sau 2 đứa trong đám cũng ham hố vẽ nhảm lên cát rồi chụp hình.Thời gian giữa trưa hay chiều về,sóng cũng lại xô đi thôi."Tôi muốn nói tới gì ở điều này???"Tôi cũng không biết nữa?"

Có 1 chặng chơi đánh bài và mình là người toàn thắng dù có đổi luật từa lưa dột dưa,tè lè hột mè.Mình không phải là người chịu trận với mấy miếng chả thừa và mấy trái chứng cút mặn chát...Thay vào là tiếng cười "xi nhúc".Có khi mình không vui lắm vì không có cảm giác bị chịu trận này nhỉ???haha.

...

Sóng biển ở Biển Đông hôm nay mạnh mẽ lắm,từng đợt từng đợt nối tiếp nhau.ở trên bờ tôi đếm có khoảng 5,6 tầng sóng trắng xóa và khi ở giữa những đợt sóng tôi mới biết nó có vị mặn thế nào.Khí hậu mát mẻ,1 chút mưa nhỏ giữa trưa rồi cảm thấy lành lạnh đó là do tác động của áp thấp nhiệt đới mùa này.Một người không quen chỉ tụi tôi có 1 cái vòi rồng ở biển lúc trời mưa mà tôi chẳng thể nào nhận ra nó.Tôi chỉ thấy mặt biển động với những cơn sóng dài.


Mấy đứa nhóc của ca đoàn mà tôi không thèm trông coi rất sung khi chơi dưới biển.Tôi thích tụi nó ở chỗ,khuôn mặt tụi nó không có chút hằn vết nào của sự áp lực cuộc sống,của những cơn bão cảm xúc nặng nề đè nặng.Chúng nó cứ thế mà vui đùa,trong khi đó 1 người là tôi thèm cảm giác được tặng 1 vé đi về tuổi thơ...tuổi của chúng nó hiện tại.Vì 1 người là tôi đang cảm thấy hối hận vì quá khứ và không chấp nhận tương lai sắp tới.

Cólẽ tôi sợ,tôi không vững như lời của tôi đã nói....

0 comments:

Chủ Nhật, tháng 7 05, 2009

What if...


Why're you always being glacial n indifferent in me?
Day in,day out my heart distraughtly expects the shadow of you.
You,in a little wish,you...

Tonight,
Why did I feel cold ,my lips ere freezing ?
Cuz of your promise of coming back?
In the dark,I've waiting so long for you.
Who 's the man hand in hand with you tonight?

Hurt,
My heart was broken already.
Trying to delete all of which belonged you
Cuz that love's just a slender hope.
I was resigned to walk out on you and hide away my love
thou deeply I still miss you every day,miss you every second.
Waiting for a distant dream about your coming back
and warming up my lonely heart...

Tell me where to go everynight without you.
What if you never come back for tomorrow
I'll still keep the promise
I wont stop loving you all the times.
Because when I love someone,my mind'll never change at all.

0 comments:

Thứ Sáu, tháng 6 26, 2009

Coffee Box vào 1 ngày giữa tuần oi ả...


Dịp 1 thằng nhóc rủ rê café lý do nó đậu Tốt nghiệp THPT. Quán ban đầu dự định là Apple nhưng trên đường phát hiện quán mới thì quyết định ghé vào thử - Coffee Box-.Nó là cái hộp 2 ngăn vuông vức,đơn giản và không màu mè.CB có nét riêng lạ.Và lúc nào cũng vậy thường là tôi chọn cái tầng ở trên cùng ngồi.Chắc là do sau khi đã bước vào cửa để vào bên trong rồi thì khung cảnh đã ập vào mắt gần hết,còn bên trên có thứ gì thì chưa thể thấy.Thêm nữa là muốn thử cảm giác bước bậc thang ở 1 quán lạ.Với lại tôi cũng không muốn với người quen mình là cái hình ảnh quen thuộc ập vào mắt họ khi bước vào 1 cái quán nào đó.

Hôm nay mải mê nói chuyện nên không để ý quan sát tường tận quán và thưởng thức âm nhạc ở đây lắm.Đi 1 đám trên 2 người thì cơ bản vẫn là tán nhảm rồi bất chợt coi đồng hồ đứng dậy.Nhưng cuối cùng cũng kết luận rằng:cũng được đấy chứ,không tệ chút nào!
Tiếc là trừ mình trong đám này ra thì nhiều người không thích thể loại yên lặng này.
Để đến vài tuần nữa thì mình sẽ ghé lại ...

Thời gian trôi đi ở CB không phải là phí như trước đây đã từng ở Nhớ-và mình sẽ không bao giờ trở lại quán này thêm lần nào nữa-quán Nhớ.

1 comments:

Chủ Nhật, tháng 6 21, 2009

Những ngày cuối tháng 6.



Quả là 1 ngày không quá sức tồi nhưng là 1 ngày tồi.Tồi khi gom nhặt lại từng mảnh nhỏ đến lớn từ "hôm qua" đến "hôm nay".

Biến động.Biến động rồi.Không được bình yên nữa.

Tuần trước,trước 1 ngày CN biết cái tin mà chỉ 1 mình mình trong tình trạng quá trễ để biết thì đã định "hide away".Tối,xách balo đi biển trong tình hình giọng nói không phải là giọng con người.Khi về đã cảm thấy tốt hơn nhiều.[Biển 2009]

Bản thân càng ngày càng đi xuống nên đành chấp nhận với sự nghi ngờ và khinh thường.Nói thì to làm thì nhỏ.Nói quá nhiều rồi.Nói nhiều thứ không cần thiết,không thuộc về mình không đáng phải nói.Thứ đàn bà!

Quá đa cảm rồi và điều này không cần thiết.Có khi chỉ là 1 việc nhỏ nhưng phản xạ có điều kiện khi áp đặt phải để tâm,phân tích và dằn vặt.Đồ đàn bà!

"..Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt sự yên tĩnh mới thật dễ chịu...Những kỉ niệm tháng 6."

Tháng 6,nên cứ để nó bình yên êm đềm...Thực sự là muốn như thế nhưng cứ đến giờ ngủ tối là thất vọng & buồn bã lo âu lại về.

Những ngày tháng 6...

1 comments:

Thứ Bảy, tháng 6 20, 2009

Viết



Nhiều lúc muốn viết,nhưng type được vài dòng lại thôi.Type vài dòng lại xóa.


Có khi đêm vừa đặt lưng xuống muốn ngủ ngay để sáng mai bắt đầu 1 ngày dài,mắt nhắm mà trí óc vẫn làm việc...thôi thúc bản thân bật lại máy tính vừa tắt để viết lại những gì đang chảy cuồn cuộn trong não,mà lại thôi 1 bài viết chưa post.


Tôi thích ai thích viết vì thế mà mình khâm phục những nhà văn,cho dù họ có xuất bản 1 tác phẩm-1 cuốn sách dở tệ hại.Tôi thích những cuốn sách không phụ thuộc quá vào yếu tố tưởng tượng.Một cuốn sách tôi thích khi nhận ra có 1 phần nào đó bản chất tác giả trong cuốn sách.Đọc blog,nó thuộc dạng này,đâm ra tôi ghiền blog.Nhiều khi mê mẩn lang thang lần từng blog này sang blog khác cả ngày cốt yếu chỉ để tìm hiểu người khác,đọc những gì họ viết.Tôi thích những trang blog của người hay suy nghĩ,dùng cách viết để giải tỏa và thích những dòng văn hơi hướm nỗi buồn,tiếc nuối một thứ gì đã qua...


Phải chăng cái lối " im lặng là vàng "hay bất lực để phản pháo những gì không thỏa mãn trước mắt,khi nghe và những gì trong đầu hình thành nên những suy nghĩ để viết ra.Tôi thích cái gì được đầu tư để thành công,vì vậy mình yêu thích sự viết.VÌ viết thì đã là đã đầu tư suy nghĩ rồi...Nếu nối những dòng suy nghĩ dài lại thì nó cũng trở thành 1 đoạn văn dù chăng không hoàn toàn theo đúng 1 chủ đề-đó cũng là 1 sự viết.


Bạn khát nước,lập tức bạn phải tự tìm nước để uống,giải khát cơn khát của chính bạn.Tôi cũng thế ,có đôi khi viết chỉ để thỏa "cơn khát viết" dù cho bài viết đó chẳng được ai quan tâm,nhận xét,có khi chẳng thèm liếc mắt chạm đến.Nhưng tôi vẫn viết,viết để bớt "khát".


Hầu hết những bài viết của tôi đều là những dòng tâm sự nhỏ,những rối bời,bực bội...hay đắn đo suy nghĩ.Tôi đã không thể nói ra một cách trực tiếp,giữ hoài trong đầu thì sẽ càng bấn loạn,bất thường.Tôi sẽ tìm cách để giải thoát nó ra bằng cách viết.Với tôi niềm vui thì rất dễ bộc bạch,nhìn vào ai cũng thấy nên ít những bài viết mang âm hưởng của niềm vui.Có vài người nhận xét thế này : lâu lâu cách ngày 2 ngày là thấy blog A có những bài buồn bã...Blog u ám,ảm đạm...

Trước đây,ở những trang blog tôi viết rồi cài chế độ private.Nhưng khi đọc lại thì thấy nhảm nhí.Viết rồi xóa.Xóa rồi lại viết.Tôi tự nghĩ rằng nhiều người đọc blog-những bài viết của tôi mà không để lại gì "không cụt thì què" họ nghĩ tôi là 1 đứa nhảm nhí,rỗi hơi lắm chuyện vẽ vời.Tôi đã sợ hãi và đóng chặt blog lại,giấu những bài viết cho không ai hoặc xóa phứt đi cho xong chuyện với hi vọng người đọc sẽ quên những gì đã biết.Đơn giản thôi,vì tôi cũng haydùng chính bài viết đánh giá con người họ .Lâu lâu nhớ lại những nụ cười mỉa,chê bai,khinh bỉ đê tiện từng xuất phát từ chính miệng lưỡi mình như 1 tia sáng chiếu thẳng góc đến 1 tấm gương mà chính mình là nguốn sáng.Ngược lại,những khi phát hiện năng khiếu viết văn,văn phong đặc biệt,ấn tượng,sâu sắc,những phẩm chất tốt của con người họ;tôi muốn chia sẻ,đồng cảm,an ủi lại thôi thúc mình viết để mình được nhận lại điều tốt đẹp đó.


Một thời gian dài,tôi phát hiện mình là 1 kẻ chẳng ra đâu vào đâu,hay nghĩ vẩn vơ,hay giấu cảm xúc mình thế nên chẳng ai biết mình thế nào ra sao trong khi mâu thuẫn là muốn họ tự khắc biết rằng mình đang trong tình trạng thế nào,ra sao.Tôi chọn cách viết ra để lột tả dần 1 phần bản chất con người mình...từ đó mà tôi thích viết.

Thời gian để viết 1 entry tầm vào khoảng sau 22h lúc mà mọi thứ đã dừng hẳn.Không tiếng tivi,không tiếng nói chuyện,không tiếng máy dệt..vv..Khi viết tôi không muốn ai chi phối,ảnh hưởng làm gián đoạn mạch viết...

Có lẽ tôi đang dần già đi khi chọn cách viết làm món ăn tinh thần...

2 comments:

Thứ Hai, tháng 6 08, 2009

B&W café

Buổi tối phóng xe ra đường đi café B & W.(Không biết viết tắt từ chữ gì cả,Boys n Women cho shock).B n W chọn tính chất tĩnh làm nền.Không thấy cái "bar" ở đâu cả nhưng dàn âm thanh thì quá lộ liễu.Chọn dòng nhạc Jazzlàm chủ đạo âm thanh nhưng tiếng ồn trội hơn giai điệu bài hát dù quán hôm nay hơi vắng người.Có 1 cái gác xép nhỏ,xếp vài bàn ngồi kiểu Nhật Bản khá hay và độc đáo-chỗ tôi chọn hôm nay.Có 1 vị khách ngồi kế vừa xài laptop vừa hút thuốc lá,khói bay phì phèo sành điệu nhưng lịch sự thì không.

Khi vừa bước vào bên trong,từng bậc lên gác xép và đảo mắt quan sát 1 vòng phong cách quán thì cảm thấy hơi thiếu thiếu 1 chất gì đó mà nghĩ hoài không ra.Thiếu sự bắt mắt hài hòa?Có lẽ tiếng nhạc nên bật lớn hơn 1 chút cho vừa tai,cũng có thể là do ánh đèn chưa thích hợp với khung cảnh kiểu này hay là do màu gỗ quá sáng so với "gam" tối của tổng thể...Cổ điển nhưng vắng sự sang trọng,trí thức cũng có nhưng chưa tới.Thêm 1 sự mất điểm nữa là hôm nay máy lạnh hư phải xài quạt máy.

Nếu Trầm không đông và hơi ồn ào vào buổi tối.Nếu Trầm chịu khó tu sửa đều đặn.Ngắm thiên hạ ngoài đường vào những buổi chiều hè có mưa thì thật là tuyệt vời lắm nếu chọn ghế ngồi không phải là chỗ nước mưa rớt xuống từng giọt.Tuy nhiên,từ cái ấn tượng đầu tiên và 1 chút kỉ niệm cho đến bây giờ thì Trầm vẫn là "favorite café".Quán B&W chê nhiều nhưng không phải không hay mà nói thế để tôn cái "Favorite" lên.Rồi thì tối tối cuối tuần rảnh rang cũng cố gắng ngót nghét,bủn xỉn trích ít tiền để dạo thử 1 lần cho biết các quán chưa từng chạm chân ở Thủ Đức,chứ mình cũng chỉ là 1 thằng nhóc "1 tay bám váy mẹ,1 tay trắng ngửa xin tiền" chứ nào dám xài sang...!!!

Có 1 điều lạ,hôm nay đi với thằng bạn học chung 3 năm cấp 3.Trong thời gian mài quần ở ghế NHH thì "giao du" với nó không nhiều-thậm chí là rất ít.Có đứa nhảm nhí chung lớp nhận xét nó rằng là thằng xếp sau tôi về trình độ khó hiểu-hôm nay cũng mới gián tiếp nghe lại lời nhận xét này thôi....Chủ đề thì cũng ôn lại chuyện cũ từ 3 năm học và 1 số bạn bè học cùng.Đôi khi cũng nên đầu tư một chút thời giờ cho món canh cuộc sống bớt vị nhạt kiểu này.

Cuối cùng ra về với cái bóp còn nguyên si vì lý do sinh nhật nó tháng trước và 1 vòng quanh Thủ Đức hóng mát buổi tối trời đứng gió...

0 comments:

Thứ Năm, tháng 6 04, 2009

...Da hu ba trăm sáu chục độ;...

Y!360° closed,không vấn đề gì quá sức.Vì đã có 1 chọn lựa khác thay cho phiên bản cũ đầy lỗi.Nói vậy chứ ;cũng từng ăn ở với 3 em Y!360° và tất nhiên những cảm nghĩ là không thể thiếu...

.Y!360° từ 1 người mà ra,mò mẫm,tìm tòi.Từ 1 người biết thêm vài người,kết thân đến bây giờ.(Hoặc có ấn tượng tốt.)...H map,THF và 1 vài nhân tố khác cũng bắt đầu từ chỗ này...

.Y!360° làm mình trở nên yếu đuối với những entries tự sự -có kẻ đến gần mình hơn và có kẻ lẩn tránh xa hơn vì những điều đó.Nhưng,trình độ viết lách tăng đáng kể.Nếu ai đọc được những entries từ xưa thì cứ tưởng văn của 1 đứa lớp 7 lớp 8.Từ đó cũng mới bắt đầu mò sách về đọc,yêu Tiếng Việt,yêu Tam Hà ... đặc biệt là đây.

.Y!360° làm mình trở nên có ích.Biết chia sẻ và lắng nghe(những tâm sự không bằng lời,mặt ẩn của con người)."Biết đọc" và "biết viết". .

.Y!360° chôn vùi những kỷ niệm và làm dậy những đau thương .

.Y!360° ép mình nhìn nhận lại mình yếu kém thế nào qua những trang văn của chính bản thân và của người khác.

.Y!360° có những dấu yêu.có những sỉ nhục chưa đáp trả.có những lời hứa hẹn chưa thành hiện thực .những an ủi,quan tâm khi suy sụp.những con người sâu sắc.những bí mật bất ngờ được phát hiện.những kết nối.có cả những nước mắt và nụ cười.

.Y!360° làm chức năng hơn cả 1 Y!Mail với những Private Messages.

.Y!360° làm tăng trí tò mò.gián tiếp thành lập và kết thúc những mối quan hệ.

.Y!360°- 1 cái mốc thời gian in sâu-1 bầu tâm sự nặng nề-1 niềm tin,1 niềm vui-1 cuốn sổ nhật ký thật-1 album hình ảnh đầy màu sắc...Tổng cộng,Y!360° 1 nghệ thuật đặc sắc riêng biệt của từng "nghệ nhân".

.Y!360° .Y!360°.Y!360°.

Mình cũng cảm thấy tiếc khi lật ngược quá khứ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc...1 phần con người của người viết.Cám ơn cho người bạn...

1 comments:

Thứ Sáu, tháng 5 29, 2009

Vòng tay quanh lửa




Blog bliếc gì chán òm,chán òm.Chủ nhân nó cũng ơ hờ như bà paputa nhận xét.

Up 1 bài viết 1 tháng rồi lên cho có vậy.

Tôi viết cho riêng tôi…

| | | VÒNG TAY QUANH LỬA | |

Ngọn lửa cháy trong tôi

Ngọn lửa hát trong anh

Ngọn lửa sưởi ấm lòng ta

HXA

Chúng tôi đã trở về sau hai ngày dự Trại Hè 30/0401/05,trước đó không lâu tôi đã thay mặt tất cả các bạn gửi lời cám ơn to lớn đến ban Tổ chức và kết bằng một nguyện vọng: Hi vọng rằng chúng em sẽ còn những cái hẹn lại lên qua từng năm ,từng năm sau nữa…”.Điều đó chứng minh cho tôi với niềm hào hứng mong muốn có thêm nhiều dịp trại,nhiều dịp vui chơi sau này để được hòa mình vào với thiên nhiên,được co sát,được vui vẻ,được thắt chặt nút dây tình bạn bè-anh em thêm thắm thiết.
Trở về nơi khởi hành với một khí thế như còn nguyên lúc ban đầu,ba lô-hành trang trên vai chúng tôi-80 trại sinh ca vang cùng nhau bài ca Chủ đề Trại hè 2009 náo nhiệt cả chốn linh thiêng.Một chút mệt mỏi của hai ngày qua không thấm gì so với sự ấm áp,niềm vui tươi rạo rực và tiêng tiếc khoảng thời gian đẹp đã trôi qua.Cơn mưa buổi chiều hè đã níu kéo chân chúng tôi lại nơi bắt đầu-trạm khởi hành-khuôn viên dòng tu Con Đức Mẹ Phù Hộ.Một vài bạn ngồi lại bên nhau vừa ngắm mưa vừa kể lại kỉ niểm ngày hôm qua-hôm nay lẫn nhau nghe rồi cười nắc nẻ.Một vài người tranh thủ chạy nhanh về ngôi nhà thân yêu của mình để nghỉ ngơi chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của một ngày mà hầu hết là đánh một giấc dài lấy lại sức.Một đám vẫy vùng trong đám đất lầy lội ở sân banh do trời mưa.Có vẻ như đó là một trò chơi mới :một đám túm bắt một đứa vào tình thế “không phản kháng nổi” và bãi đáp là đống bùn lầy sân cỏ đầy bùn kia.Thật may mắn là tôi không “được tắm bùn” miễn phí sau bao lần cố gắng chạy thoát.CÒn một đám cả nam lẫn nữ tiếp tục vừa chơi bời vừa giặt bạt và lều vừa sử dụng dưới cơn mưa to mát mẻ (trong đám đó có tôi).Đây có lẽ là cơn mưa hè đầu tiên mà tôi tắm…Mát mẻ,lành lạnh,vui vui!!!
Đêm qua,chúng tôi đã được ngọn lửa hun nóng lại niềm đam mê,niềm hy vọng,được thư giãn và thoải mái hơn trước khi kì thi Học kỳ hai đối với các bạn học sinh-sinh viên bình thường,Kì thi Tốt NghiệpĐại học cho các bạn cuối cấp.
Đêm qua,hai tay tôi nắm hai tay bạn,hai tay bạn thì một tay nắm lấy tôi và một người khác nữa,cứ thế cứ thế cho đến khi thành một vòng tròn nối kết 80 trại sinh-80 con-người-trẻ và điểm trung tâm là một ngọn lửa hồng đỏ hừng hực rực rỡ trong màn đêm tối đen mịt mùng bao phủ.Tôi cảm thấy ấm nồng lắm khoảnh khắc này,giây phút bên anh-chị linh hoạt viên ca hát và chơi trò chơi sinh hoạt mà lâu lắm rồi một thời gian chúng tôi mới được tạo điều kiện để tham gia.Tất nhiên chẳng có nhiều bạn bỏ qua cơ hội này và nếu có ai bỏ lỡ nó thì đó quả thật là một sự đáng tiếc to lớn.Màn đêm trải dài một màu đen tối tăm và rộng khắp,tiết trời se se lạnh vào ban đêm không đủ mạnh để cản trở chúng tôi dừng lại ,không những thế chúng tôi còn cảm thấy nóng dần lên với các trò vui chơi,nắm tay chạy vòng vòng quanh ngọn lửa bên tiếng nhạc ,tiếng tình-bạn,tình yêu thương của anh-em.Bảy tổ với bảy tiết mục ca hát,biểu diễn,tấu hài trong phần lửa trại với nhiều trò chơi sinh hoạt nho nhỏ.Vui nhất là có cả múa lửa nữa chứ không hẳn chỉ là một từ “châm biếm” của “teenagers”… Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là tiết mục Vũ Điệu Hoang Dã.Ngọn lửa đoàn kết mười mấy thành viên trong mỗi tổ,bảy tổ trưởng với tất cả quản lý viên và tất cả hòa chung là một.
Trước đó chúng tôi đã hoàn thành các trò chơi lớn nhỏ với nhiều mật thư từ khó đến dễ và chìa khóa ẩn sâu bên trong ,tiếng cười vang vang khắp cả khuôn viên trại Martino . Dường như chúng tôi đã bỏ lại tất cả lo âu,phiền muộn đằng sau lưng,chỉ nghĩ về ngày hôm nay và cả nửa buổi cho hôm sau làm sao để chiến thắng,làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mảnh đất toàn cây xanh tươi,ban ngày rạo rực,rôm rả tiếng ve sầu đua nhau khoe sức sống.Vùng đất khá rộng mà tôi không thể ước lượng được bao nhiêu ha.Có một cây cầu xi-măng được sơn trắng để đi qua khu dành cho các hội-đoàn và một cây cầu sắt bắc ngang qua một con suối nhỏ để ra cổng sau.Cả hai cây cầu chúng tôi đều có nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành để qua trạm.Ở Martino,chúng tôi chiến thắng nỗi sợ hãi khi qua trạm leo lên cây và thả mình qua bên kia bờ bằng cáp treo khá mạo hiểm và lý th-một trò chơi mới chỉ có ở năm nay.Từ dưới đất đu dây cáp có thắt an toàn quanh bụng treo lủng lẳng ở không trung để “năn nỉ” lấy mật thư từ một trạm viên khó tính.Vượt qua một đầm lầy với một tấm ván và một bờ vai hay cái nắm tay níu một người bạn trong tổ,một ao sen mát mẻ được lội qua,hay chăng bị bịt mắt mà trượt bò trên xà bông, rồi bị phủ trắng toàn thân bằng bột mỳ.Một trạm có luật đặt ra cho chúng tôi là phải kết rồng-kết rết di chuyển bằng mông cùng tiếng ca” lảnh lót “của toàn tổ để vượt địa hình khó,khấp khuỷu mà không bị tách rời,đứt đoạn các thành viên …Những thử thách được các trạm trưởng đưa ra chỉ còn lại kết quả là nụ cười của chúng tôi.Điểm số vượt trạm bao nhiêu hoàn toàn không là vấn đề rất lớn.Rất vui,rất hào hứng và cũng rất nhớ đời đó là cảm xúc sau cùng.
Tôi thích khoảnh khắc đại diện bảy tổ và một anh mặc đồ tự chế bằng bất cứ cái gì có thể làm để diễn tả người cổ xưa múa tự do dưới khung cảnh đêm chỉ được thắp sáng bằng hai ngọn đuốc nhỏ trên tay hai trưởng-phó trại.Tôi thích cái nhạc nền vừa hiện thực vừa lịch sử ,vừa trầm hùng vừa lạ với tiếng trống chiêng khi chuẩn bị làm nghi thức bắt đầu thắp lửa với bài diễn văn nguồn gốc của ngọn lửa khai trí con người.Tôi thích các điệu vũ được múa bởi các đại diện trong trang phục lá cây với các tiếng tung hô,vái lạy giống kiểu các bộ tộc cầu thần linh vào những ngày lễ hội.
Vui nhất là lúc ngọn lửa sáng rực rỡ lên cao thật cao.Tuyệt!Ngọn lửa là tâm điểm ấn tượng sâu sắc nhất trong đêm và trang điểm cho nó là một vòng tay rộng thân thương bên ngoài ,hay ngọn lửa mới là vật trang trí cho mấy mươi đôi tay được kết nối lại với nhau tôi cũng không có chính xác câu trả lời.Tôi chỉ biết nó là một hình ảnh đậm đà và tình cảm nhất.Bức ảnh mộc mạc được trạm trổ,thêu vẽ bởi nét lắc lư ngọn lửa,những bước chân,cử điệu đôi tay đơn giản mà khó phai.Bức tranh không nhiều nhiều màu nhưng trộn lẫn nhiều âm thanh :tiếng cười,tiếng vỗ tay,tiếng dậm chân,chạy,tiếng hô hoán điều hành trại ….tiếng răng rắc của những cây gỗ đang đốt tạo thành ngọn lửa.Đặc biệt tôi cảm nhận được âm thanh nhỏ xuất phát từ sâu thẳm trái tim đang vui của tất cả mọi người.Dẫu chăng một lát nữa thôi,ngọn lửa sẽ tàn đi ,nhưng trong tâm trí mọi người ắt hẳn phải lâu lắm nó mới tàn rụi thành tro-nó sẽ tồn tại.Chúng tôi cùng nhau nhảy,hò hét và chiêm ngưỡng ngọn lửa trại kiêu hãnh.Đỏ rực những tàn rửa bay từ ngọn lửa trung tâm lên bầu trời đêm cũng là một hình ảnh thú vị.Có vẻ vì hình ảnh ngọn lửa đó quá đẹp mà những khao khát,hoài bão cuộc sống cũng từ đó mà hiện ra trong đầu một cách mãnh liệt và ào ạt .Ngọn lửa tiếp bước ,ngọn lửa yêu thương,lửa trại 2009 hoặc chăng 1 cái tên nào khác đẹp hơn để đặt cho nó-ngọn lửa trung điểm một đường kính vòng tròn? Không!Nó không có tên chung cho tất cả mà nó chỉ có tên riêng biệt ở trong tâm trí mỗi con-người-trẻ tham dự ngày hôm nay-vào phút giây này…
Tôi yêu cả giây phút phải chùng lòng xuống trong vòng tay ,thinh lặng ngẫm suy lại quãng thời gian đã qua đi,mải trôi theo những kí ức quá khứ,những ước mơ,kế hoạch đã vạch định ở tương lại trong tiếng nhạc nhẹ …Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên,thắp sáng lên con tim nồng nàn…Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương…khi ngọn lửa giữa mọi người chuẩn bị tàn rụi.Trong giây phút đó,tôi nghĩ và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thắp sáng được ngọn lửa ấy,ngọn lửa linh thiêng ấy sẽ mãi cháy và mãi sáng chứ không như ngọn lửa hiện diện trước mắt chóng tàn kia.
Tôi lại nhớ lại bài hát sinh hoạt trại khi giờ đây ngồi một mình:Thổi lửa lên xua tan đêm đen,thổi lửa lên nối vòng tay lớn… Thì tôi cần vòng tay-một vòng tay lớn đủ để ấm áp,đủ để ôm trọn lấy trái tim tôi,ừh thì là tôi đang cần “thổi một ngọn lửa” để “xua tan đêm đen” đang vây quanh bản thân héo mòn này .Vì thế mà tôi nhớ bản nhạc này.Tôi nhớ da diết vòng tay quanh lửa đã ở quá khứ.

Đêm trại đã qua rồi.Thời gian cứ dần mòn qua  theo năm tháng dài ngoằng ngoẵng,chúng ta lại càng lớn lên với từng bước vội vàng lướt qua nhau, cả cái chạm mặt cũng không kịp.Vì thế tôi yêu cái khoảnh khắc trại hè.Chúng tôi lưu giữ lại những tấm hình được chụp bất chợt,được tạo dáng để cười,lưu giữ hộ những kỉ niệm đẹp đóng "mác" thời gian…để nhớ về ngày hôm qua ,nhìn lại ngày hôm nay và để tiếp bước ngày tương lai xa xăm,xa xăm...

Thế thôi một vòng tay quanh lửa…..

3 comments:

Thứ Tư, tháng 5 06, 2009

...Chelsea...




Cha trọng tại khùng điên.Mk ổng,mình coi mà mình tức dã man.Bắt gì ngu như bò,cả cái trái thẻ đỏ cũng nhảm shiz,mà tại ổng bắt thẻ đỏ bên Bar nên cũng bỏ qua.Mk mk mk.mk mk mk. Tom Henning,cái mặt thì nhớ lắm zồi!!!

Hic hic.Haiz.Buồn từ sáng nay.Đi ngủ,sáng dậy vẫn thấy hụt hẫng ghê.

Em cũng chẳng hiểu,e chẳng bắt độ bóng đá mà e cũng coi đến thót tim.Hem biết mấy thằng cá độ nó coi có như mình hem nữa.Trời ơi,khoái có mỗi đội này nên cũng đau đớn vì cái đội này.Xui gì xui thấy ớn luôn.

Liên tục 3 năm ròng rã,cứ đến gần cái ngày này là...nhắn tin khóc với người khác zồi người ta reply,mình cũng không trả lời lại nữa.:(( :(( :((.Trời ơi.Khóc hận...

Sang năm,không biết sao.Tình hình là vẫn còn khoái Chelsea.Mà dù nó có out,bóng đá quốc gia thì mình yêu mến đội England,mà sao cũng không khoái nổi thằng MU-dù nó cũng lão làng lắm.C1 là của Ngoại Hạng Anh,nên thôi Mu thắng đi chứ 3 thằng Premier League mà để 1 thằng LaLiga nó ắm cái cúp C1 thì cũng không hay.Mặc dù sau đó mình sẽ bị mấy bài báo tra tấn,tung MU lên tới tận trời,rồi cái mặt thằng Ro ngập tràn báo,coi báo nản lắm.Vậy nên cũng không biết ủng hộ đội nào,mà nếu mình ngồi coi thì sự thích thú giảm đi tới mấy phần zồi,thôi,để chờ coi điểm tin vậy.:((

Em buồn.Nên em quyết định đi cắt tóc.Tối nay ai rủ em đi đánh cầu lông em sẽ đi rồi trút giận lên cái quả cầu.Nếu rủ lúc tập hát,e cũng bỏ hát mà đi luôn.Rồi là viết entry xong,chuẩn bị đi cắt tóc .Tính để dài dài mà thôi,buồn nên đi cắt cho đỡ buồn.Xong nữa là em thề em sẽ không lên Yahoo trong 1 tuần liền (ít nhất vậy,1 ngày không lên đã là khó khăn lắm rồi,em xóa hẳn cái icon Y!.Thù.Không thèm lên Y!.Chỉ có lâu lâu lên 360 blog xì tin với Facebook ham hố thăm vài phút thôi.Ai mà thấy e lên Y! báo em,em dẫn đi ,cafe thuốc lắc luôn...^^!

AAAAAAA AAAAAAAA!Đau đớn.Buồn quá đi à .Mình đã chuẩn bị trước 1 entry chúc mừng Ch mà vất xó.Đúng là dạo này tai nạn do xe bus xảy ra hơi bị nhiều,Chel đã đặt 1 chiếc xe bus trước khung thành hay quá,mà để phút cuối cay đắng...tai nạn,tai tạn!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

Barca vào chung kết kịch tính nhờ vào phút đá bù giờ.

Drogba uy hiếp trọng tài.

Hiddink tố cáo trọng tài đã giết chết Chelsea

Terry chỉ trích trọng tài dữ dội.

Hức hức.

4 comments:

Thứ Hai, tháng 5 04, 2009

...Nỗi đau...




Tự thấy nỗi đau mình quá dài,đâm sâu và rất đau...Hầu như vào thời điểm riêng của mình lúc này,ta thấy ta rất đau,uh thì đau.

Đừng bao giờ nói ta không người thân-Thường thì ta không bao giờ nói câu này,nhưng ý nghĩa ẩn trong nó thì đôi khi.Thế nhưng dạo này,ít nhât là vài năm qua ta cảm nhận được cái ý nghĩa mang tên "người thân",ta phải làm gì đó cho điều này...Ta luôn phải nhắc nhở ta như thế.

Hãy là cú lóe sáng của sao băng hơn là hình dáng được thấy trong gương mỗi ngày hỡi nỗi đau.Vấn đề đặt ra cũng là ý của ta về phần khoảng cách,thời gian rằng nó ở trước mắt ta trước ghi lục lọi ở nơi đâu xa xôi để nhớ lại.Gần,nó đến gần ta,cư ngụ sung sướng trong ta và đôi lúc cười nắc nẻ vang thành tiếng mãnh liệt.Tâm trí ta đôi khi sụp đổ chỉ vì 1 nỗi đau...Vương vấn,phảng phất 1 hương đau đậm mùi.-Đừng bao giờ nhớ nỗi đau quá gần-...

Cứ qua đớn đau nhiều rồi sẽ biết sẽ biết-...Ta đau và ta biết ta đau.Qua mỗi cơn đau,ta thấy ta thật ngu ngốc.Ta cảm nhận cái con nít sau mỗi ngày trở lớn lên...Ai mà chưa cảm thấy 1 lần đau,người đó chẳng bao giờ đứng nổi giữa bao la này.Hết đau đi nỗi đau,để ta coi nó tầm thường như cát bụi sa mạc.


Đã lâu rồi,ta không hề khóc.Sức mạnh của nỗi đau ta vẫn chưa đủ để ta có thể 1 lần khóc thêm.Ta không muốn hao tổn thêm bất cứ giọt nước mắt nào khi chưa thỏa đáng.Ta chỉ khóc vì chính ta,ta không khóc vì 1 ai khác...Xóa đi hết tất cả những nản chí,đạp đổ những thất vọng,ta lại tìm được lối ra trong 1 mê cung đầy thử thách-ta tự an ủi bản thân như thế-Đừng bao giờ khóc khi đang chìm sâu tối đen.


Đừng bao giờ chết lúc ai đứng nhìn-...Ta không làm được,ta đã không còn là ta,mỗi khi nỗi đau được khơi gợi lại.Nó xé toạc ta ra.Chính lúc người đứng nhìn,ta là kẻ ở dưới,nỗi đau ta bị xé toạc dưới sự nhục nhã của bản thân và trên vinh quang của người.

Ta chưa hề kể cho ai về nỗi đau của ta,ai đủ hiểu ta để cảm nhận 1 phần của ta ta đã đủ mãn nguyện nếu đó là lòng chân thành đáng giá.Còn lại,ta căm thù.Dẫu ta có than với cả trời và đất,vết thương ta cũng không thể lành lạnh.Khi ta than là lúc ta đáng trách con người ta vì sự lãng phí.Trừ phi có 1 tiếng lòng thầm gọi nơi nào đó,ta sẽ buông nhẹ 1 lời than...Trả giá...Dẫu ta có đau mịt mùng vẫn không kêu than.

Giữ lại cho những yêu thương,giấu kín cho riêng ta biết .Chỉ vì...Bao giờ thương thì cũng nồng-... ... ... 

Tôi đang đàn 1 bản nhạc toàn nốt trầm cho cuộc sống .Ta dừng lại khi Dây đàn ngân một tiếng chùng-phản ánh đời ta.Chùng để nhìn xuống ta thấp kém và không thấy1 ai bên dưới cho sự kiêu căng ,nhìn lên thì bao nhiêu thanh sắc đượm đà,da diết,xán lạn.Chùng xuống,chùng xuống...chùng nhưng đừng vượt giới hạn để đứt lìa đi.Ngủ quên với nỗi buồn ,biết chừng nào thức dậy hỡi niềm vui...Ta lại tin tưởng vào bản nhạc sau với những nốt trung và nhưng nốt cao (âm thầm chỉ cho mình ta hát.)

Đời thật dài như cơn đau-Ta chết ở câu này.Đi phiêu diêu vào lòng những con người khác,bình yên là điều ta chưa từng thấy.Con người đầy những âu lo và những vết thương quá khứ.Ta ấn tượng và sâu sắc ở những nỗi đau người khác,đồng cảm với những nỗi đau thật dài.Ta biết nỗi đau sẽ thế nào,chính vì thế ta sẽ không là nguyên nhân cho bất cứ 1 nỗi đau nào trên bất cứ ai, và ta cố gắng như thế trong khuôn khổ ta điều khiển được cảm xúc...

Bao giờ yên bao giờ yên cho thân nằm xuống/-Ta đã tự hỏi câu này không biết bao lần,rằng khi nào ta được nghỉ ngơi.Đầu trí ta thật nhỏ bé cho những niềm xa xôi ,phiền muộn chiếm giữ.Ta muốn niềm vui,hạnh phúc ở trong đó.Ta muôn trí tuệ,yêu thương và tài năng.Nhưng thực tế,ta đã giành cho nó quá nhiều với những niềm đau,nỗi lo lắng và vài thứ linh tinh phi thực tại khác...Gối câu kinh nằm xuống-Ta ngủ 1 giấc bình yên.Ta muốn thân ta gác trên 1 thứ thảm êm ái,nhẹ nhàng...thỏa mong muốn.

Ta đủ lớn để mong muốn mình bé lại trước khi ta muốn mình mau lớn thêm chút nào nữa Lòng hiền lành như đứa nhỏ Chẳng lo âu ,ta thong dong ta cười như ngây.

Đừng bao giờ nói với 1 người tham lam hay đang thèm khát mãnh liệt 1 thứ gọi là niềm vui thực sự rằng:Đừng bao giờ tiếc những khi hạnh phúc ngắn. Và tôi là 1 người tham lam vì tôi có 1 tiếng gọi là con người mà.Củ chuối ở cái câu "Tiệc vui bao giờ cũng có lúc phải tàn".Thiệt là nhảm tai,cười khẩy!

Trước đây ta thường vênh mặt tự đắc với những vỏn vẹn tầm thường của thành công(1 bài toán được giải cũng được gọi là thành công nhưng nó khá tầm thường vì ta không nói đến nó là bài toán quá khó hay quá cao siêu...).Tôi đang quăng mục tiêu của mình ở 1 nơi nhìn thấy được nhưng không dễ dàng để chạm.Già trong những suy nghĩ,lạc lõng trong khi câu hỏi đặt ra cho trẻ con chỉ vì thấm lời khuyên:Đừng bao giờ hái trên cây quá gần.Đời chẳng có gì gọi là đơn giản cả.Người ta sẽ không thấy sự trưởng thành ở nơi ta nếu họ không nhận ra những sứt mẻ của thử thách.Lắm lúc ta cũng mâu thuẫn khi trông chờ vào sự may mắn.

Ta đã nói rằng ta phải đặt mình là mục tiêu ở nơi xa xôi hơn,không giống ai cả.Điều kiện cần và đủ là nó không phải 1 giấc mơ .Vì Giấc mơ cũng như mặt trời giếng khơi đó thôi chỉ có thể với và chạm bằng niềm tin.

Đôi khi không cần ai mà gánh nỗi lo nặng vai/Rồi thì bật khóc lúc đêm rừng chẳng lối nào ra/Ta mới giận ta...-Ta thực sự thích đoạn nhấn này,thực sự thích.Ta phải công nhận rằng ta chưa đủ niềm tin vào 1 ai có thể hàn gắn nỗi đau chữa trị vết thương của mình.Câm nín và chịu đựng rồi khóc bên trong khi thấy mọi người đã bỏ đi,đã lãng quên 1 người mà trước kia luôn mong muốn được chia sẻ.Đó không phải là sự quay ngắt thay đổi,mà là la,là ta  giận và nhìn lại chính mình...



Lời của Quốc Bảo thật là hay,có lẽ ta chưa đủ lớn ,chưa trải nghiệm như tác giả và thấm từng lời,từng ý.Ta cố gắng hiểu nó theo phương diện của chính ta,khi đó ta mới thấy bài hát hay và ý nghĩa,nếu hiểu theo cách của tác giả ta chỉ khâm phục tác giả rồi thôi mà không cảm thấy hay cho lắm.1 bài hát lưu lại lâu nhất trong ta là bài hát được dán vào 1 niềm đam mê,hay 1 ước mơ-hi vọng,1 nỗi nhớ-kí ức lạc,hay ta cố gắng tìm 1 phần của chính ta .Hay ở chỗ đó.

Có lẽ bài hát vang 1 điều gì đó ở Tình Yêu,ta Yêu đời,yêu bản thân ta...thì ta có thể ngụy biện cho những cảm nhận của ta rồi.Ta mượn lời hát để nói lên 1 phần tâm trạng...Cuối cùng,ta không muốn bát cứ ai đọc qua hiểu rằng,ta đang cố gắng phân tích hay diễn xuôi 1 bài hát tựa như 1 vài đề văn phổ thông trung học.

Nếu bài hát này thay đổi 1 chút ở phần nhạc dạo đầu nhẹ nhàng hơn,thì mình càng thích hơn.

Phát hiện quan điểm của mình:Mình không thích thưởng thức bài nhạc nào có sử dụng tiếng trống,chiêng...


Try it,try it to the limit,guy!

Thôi thì xếp những nỗi đau lại thành những cung bậc thang,rồi đạp manh lên để vượt qua.Từng bước,từng bước lên trên..

HXA.04/05/09

(Có cafe +hoàn cảnh cô độc vào lời nó khác hẳn)

2 comments:

Thứ Hai, tháng 4 27, 2009

vặt vụn




27/04/2009.

Buổi trưa cúp điện.

Ngày đầu tiên trong tuần thức dậy với âm thanh im bặt của cuộc sống,cúp điện-hôm nay cúp điện.Trời đứng gió,nắng vẫn soi dài mặt đất và tôi bước ra đường cũng chỉ với lời tự trách nhỏ nhoi :Ừh,thì mình cũng thức dậy lúc 10h sáng thôi mà.Vẫn còn ối thời gian trong ngày.

Buổi chiều có điện.

Trời u ám.Mưa như trút nước ngoài sân.Nhà cửa vắng vẻ như không người ở.Tôi đã nằm lăn lóc ở góc tường đên phát chán ...Có điện rồi thì mình cũng chỉ tự trách nhỏ nhẹ bản thân :Có điện thì mở máy tính lang thang được chứ biết làm gì hơn?

26/04/2009.

Ngày tất bật.
Niềm vui gạt sang bên để lại muộn phiền vây bám.


Lùi về quá khứ 1 ngày.

Mình luôn chậm trễ,đó là cái điều khó khăn nhất là thói quen trong đời mình.Lúc nào mình cũng phải mất 1 lượng khá khá thời gian để nhận ra được điều đó.Đi lễ,tới trường,tới chỗ hẹn...mình luôn đi sau và ngại là người đầu tiên trong cuộc.Mình thường ép buộc mình vào tình cảnh trễ đó và coi không có gì là quan trọng quá mức.

Mình không hề để nước tới chân mới nhảy,mình để nước qua mông rồi thả nổi trôi vào bờ sau 3 ngày ngâm nước.^^!

Trường hợp mình nói sao nhỉ,mình coi thường những quy tắc của nhà dòng và cho đó là cổ hủ,tốn thời gian và vẽ vời.Mình theo trường phái đơn giản hóa sự việc ngược lại những gì các soeur đã ngấm ngầm vào máu mình quan trọng hóa tất cả.NGoại trừ trường hợp của SR Thanh.-ôi thôi,hic hic^^!

Mình luôn trong tâm trạng "Sao cũng được"."Có hay không cũng không sao".

Thực tại thì mình sẽ là trại sinh sắp tới,đang gấp rút chuẩn bị những kĩ năng trại sinh...Cột cột,thắt thắt,morse,chuồng bò gà chim...haha.

Nhà dòng rút danh sách vào chủ nhật trước,đến chủ nhật này mình đăng kí...Mình nghĩ thế này :Mình đăng kí bây giờ,được thì được không được thì thôi.Và thì mình được.

Trong khi đó,nhiều trường hợp đã bị từ chối từ thứ năm ,giữa tuần.Nhiều lời ghen tị,phàn nàn rằng :Tại sao thằng A được mà con lại không được.???

Nhiều người sẽ đặt 1 dấu chấm hỏi lớn đây.(cái này có nghe thuật lại).


Rồi thì mình thấy các Sr đã chạy đôn chạy đáo,sắp xếp lại đội hình vì có thêm mình mà 1 đứa khác trong cặp bạn phải tách ra đội khác.Chậc chậc,3 sr bàn bạc rất lâu,đổi từ thành viên này sang thành viên khác làm mình cảm thấy khó chịu.Tại vì sao,tại vì lỗi của mình mà ra cả...ôi trời,trời ơi.

Mình không muốn người ta nghĩ rằng minh "nhờ bóng quan lớn" mà có thể như thế...
Có 1 điều thế này,mình mới gợi ý hồi sáng,mà buổi chiều (ban tổ chức) ai cũng biết.(Sr giải thích thế này,vì con chậm trễ nên phải hỏi ý kiến từ cấp lớn đến cấp nhỏ).
Thậm chí,mình làm mất sr phải vào tình trạng "biện hộ" cho lý do mình đang kí trễ.Nếu xét rõ hơn nó chẳng khác nói dối là mấy.

Nhiều người ưu ái cho mình có lẽ không sao,còn những người khác có lẽ vì thế mà có thành kiến với mình.Chậc chậc,chả muốn tí nào cả.Rồi thì mình cũng vào tình trạng khó xử.Khó xử ,vì thế mình đang cố gắng trau dồi kĩ năng trại đây.Morse là cái cay nhất đắng nhất...Trại sinh này đẳng cấp bao nhiều mà đòi xài Morse chứ,mà cứ học đi cho biết...

Thêm 1 điều nữa,h mới phát hiện SR Loan dữ ghê...^^!Chửi mình um sùm,củ tỏi luôn...

.....

Somewhen in the past,somewhen in the present...

Quả thực,mình không thể chấp nhận gán cho nó là 1 nỗi đau nếu nó không thực sau đau đớn và kéo dài.Nhắc lại nỗi đau với mình là cách mở toang 1 vết thương ra săm soi chứ không hẳn chỉ khéo mở 1 miếng bông-gạc tầm thường bên ngoài ...

Mình muốn nó yên lành chóng khỏi,nên mình tránh xa những gì có tầm va chạm gần nhất.Đối với người khác,đó không phải là cách hay,đó là cách đại diện cho sự "yếu đuối","nhỏ nhoi".Với mình,đó là bài thuốc,bác sĩ biết tật của bác sĩ...

.....

"Những người bạn của mình" cũng chỉ dùng hay chăng chính mình cố gắng dùng niềm vui để che lấp nỗi buồn,đó chưa phải là 1 bài thuốc hay,nó chỉ là 1 liều giảm đau mà thôi.Đóng vai trò là 1 bác sĩ thì họ chưa thể,1 phần mình cũng chưa hề thực sự để họ khám vết thương của mình thế nào,ra sao,1 phần mỗi người có công việc riêng của chính họ...ect.

Còn có những người,mình cũng chỉ coi là ruồi muỗi bu bám lấy vết thương của mình.

Còn những người có năng lực phẩm chất bác sĩ đại tài lại không màng đến.

Hài lòng với những lời "hỏi thăm" nhỏ nhẹ và "ý tứ"...

.....
Đã nói là vụn vặt rồi mà. 

2 comments:

Thứ Năm, tháng 4 16, 2009

...1 ngày...




2 ngày thức tới sáng-2 ngày vật vã trong nỗi hoang mang về sự quyết định-2 ngày dằn vặt lối sống...

Bắt đầu 1 ngày khi mặt trời đã nằm ở trên đỉnh đầu (nếu không muốn nói là nó đã chệch sang phía Tây rồi),và kết thúc 1 ngày khi nó đã ửng đỏ ở phía Đông.2 ngày,1 ngày cuồng nhiệt và đau tim với Chelsea,1 ngày bình thản trù réo ManChester United.

Dằn vặt vì lối sống không kế hoạch nào cả,lãng phí và vô dụng.1 ngày đi ăn "send-off party " 1 thằng ku đi du học Úc-Sydney,1 ngày còn lại nhìn lại cuộc đời 1 thằng đang ở trong tình cảnh không muốn nhắc đến dù chỉ là 1 chút xíu.

Ngày hôm qua,chơi thể thao :Đi bơi mà chỉ bơi được bộ môn "cóc" sải còn không thể huống hồ gì bướm,"badminton" thì chỉ đánh được thuận tay,trái tay thì pó tay.Thể thao coi như là "play to play".

Phát hiện được 1 điều, mình làm cái gì cũng chỉ cho có,đưa đam mê và dấn thân quyết tâm.Nói quá nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu.Ôi thôi,ôi trời...

Hôm nay đã là thứ mấy,ngày bao nhiêu tháng 4 rồi nhỉ...

By all means,I have to be forced to be better in my whole life with tiny strenth rested in me.Hey guy,move on,guy!

"Mày chỉ lấy giấc ngủ làm đầu"-dạo này đang bị ám ảnh câu nói này.^^!

ponus:

Nghe bài Ngày mới của bà Lan Trinh tự  nhiên thấy phấn chấn với khuyến khích lòng hăn lên.^^!Lyric cũng hay ghê,phù hợp tâm trạng .

Một ngày rực sáng, mỉm cười chào nắng 
Phía trước con đường ta cần đi còn xa lắm 
Một bầu trời mới, cùng bạn bè tôi 
Dốc hết sức mình cho cuộc chơi này 
Để được bừng lên giữa bao người 
Vượt ngàn gian khó khám phá nào 
Để ta mạnh mẽ chưa bao giờ thấy… 
Hãy bước vào cuộc vui !!! 
Kìa ngàn đồi núi gió mưa biển sóng thử thách bủa vây trên đầu 
Hết dốc rồi nhìn lên 

Ngày mai rực rỡ sắc màu, nụ cười lại nở biết bao tươi thắm trên môi.

Link Download: Ngày Mới


0 comments:

Chủ Nhật, tháng 4 12, 2009

...The Vigil Easter in Holy Night of Easter and Sundei Easter...




Holy NIght

Tạm chấp nhận nỗi đau ngày hôm qua,không nên mãi để nỗi đau kéo dài dai dẳng như thế.Tuy vậy nhưng vẫn còn 1 cái gì gọi là mặc cảm nên lưỡng lự khi Sr "triệu tập" lên tập đọc LNGD.Không phải chứ sao mình lại không thích cách làm việc của Sr Tóc quăn cho dù người ta nhìn vào thì thấy Sr hơi bị dễ dãi.Có cái gì đó gọi là...Khó nói ghê!


Lễ tối,ăn mặc hơi bị chỉnh tề,nghiêm trang nhá,thắt "cravate",tay để dài đàng hoàng nhé,rồi đến h em đọc LNGD,e đi xuống,e chờ dài cổ,rồi là Chị Sang chạy chương trình sai.Lỡ cất lên phần sau khi bài LNGD kết thúc,nên mọi người sẽ không được thưởng thức giọng vàng ròng anh kute trong đại lễ Vọng Phục Sinh ha.Không có cơ hội sỉ nhụt vì bể lần 2 trong  Tam Nhậ Vượt QUa ha...

Trước khi hạ màn,đánh trống,chiêng,kéo chuông và hát bài "Vạn Tuế con Vua David đã sống lại hiển vinh..." thì cảm xúc vẫn thuộc về ngày hôm qua.Tức là vẫn....

Sau khi Nghi thức Chúa sống lại thì thấy yêu đời,phấn chấn lại rồi.Do đó mà không cảm thấy phần bỏ sót LNGD của mình hụt hẫng,chỉ thấy mắc cười.Thú vị,thiệt là thú vị!Hình như mình hơi bị có duyên với mấy vụ việc với cái bục đọc sách ở nhà thờ đấy nhờ.CHẹp chẹp.


Tối đó cũng tranh thủ dzọt đi ăn "Send-off Party" của thằng ku bạn đi DU học Úc.Dạo này,người người tranh nhau đi du học.Thật là may mắn,thiệt là sung sướng...Đi du học?Ok,điều kiện tốt,tạo nhiều kĩ năng,phát triển bản thân ngày 1 toàn diện,cọ xát,cứng rắn...Nói chung là RẤT TỐT. Rất khuyến khích,và cổ vũ tinh thần...

<Vì  là lo đi party này nên hớ mất mấy zụ án Free của cái truyền thống kia...Tiếc ghê vậy đóa!:( ,èo ọt èo èo>


Ngủ yên với thất bại hôm qua.

Thức dậy với niềm hi vọng vào ngày mai.


///SUNDAY EASTER///

Đối với người Công Giáo thì hôm nay là Đại Lễ.
Dần thấy trong con người mình càng ngày càng coi trọng những ngày lễ của Tôn Giáo mình nếu so với những bạn khác cùng theo 1 Tôn Giáo.

Cho dù là Năm mới Tết Nguyên Đán mình cũng không nhắn tin chúc mừng đến nhiều người như thế.Lâu rồi cũng không nhắn tin cho nhiều người như rứa,tự nhiên hôm naycảm giác thấy là lạ...:D.Khoái mấy người này nên nhắn tin,hehe.CÒn mấy người mà sáng gặp rồi thì thôi khỏi nhắn tín.Phonebook mình cũng không nhiều số lắm,có số xóa rồi mà nhớ cũng gủi nữa.^^!

Easter!Mình có nên bỏ cái cổ hủ đi không ta?Tức là thay đổi ế.


Vẫn thích cái không khí của mùng 1 Tết,cả thảy mọi người đều kiêng việc làm trong ngày,đường vắng .Lẽ ra hôm nay cũng phải có cảnh tượng ấy,nhưng mà trên con đường về nhà,phố chợ vẫn họp,vẫn xôm tụ,ồn ào.Quán xá ăn uống vẫn mở ào ào.Phải thôi,công việc làm ăn mà!
Duy nhất cảm nhận được khi trên nhà dòng,vắng vẻ nhưng cảm được cái không khí ấm áp ,vui tươi.

Lại chơi bời,lâu rồi mới chạm vào trái banh bóng đá,nên làm trò cười Free cho mấy đứa nhóc,té bò lăn bò càng,nhục ghê.Mà nhục trong cái mắc cười.Về nhà la :Má,má con mới bị đo đường nè.Má kêu :Đi đứng xe đạp mà cũng đo đường tao cũng không hiểu mày chạy cái gì nữa .:D^^! Ăn sáng dở ẹc,mà cũng vui.^^! Đúng là niềm vui Phục Sinh.

"Kết model" cái khúc lên Biệt Thự 2 mặt tiền đối diện "Thành Phố Buồn" tuy vắng người mà đông người của Đại ca bụng bự làm cái Party cho ngày này.Có vẻ như là với cái đám này cái gì cũng gắn được với từ Truyền Thống.Truyền thống món ăn :Lẩu,truyền thống nước uống : Coca,Pepsi hay mirinda KHỔng Lồ,Nhạc bật dập dập,ầm ầm.

Tiếc  là không có đủ khả năng để truyền tải lại hết mọi câu chuyện cười vào cái buổi hôm nay,chỉ biết là Cười ngập mặt,vật vã,từ đau bụng tới đau bụng,từ cái câu phát ngôn bừa đến cái câu phát ngôn bậy.Tâm điểm gây chú ý vẫn là Tâm dê ( chắc bả phải đi bác sĩ khoa thần kinh kiểm tra cái dây cười,mỡ tích tụ làm nó phồng ra rồi dễ chạm vào các dây khác?Có lẽ rứa...); rồi thêm câu:VÌ sự nghiệp lấy chồng của cTr.:)).Hay phết!

Rồi là được cảnh báo sau hôm buổi trưa thì buổi tối hay là đêm gì đó sẽ có nhiều người tu ở Nhà Nhỏ.Em xin nói luôn là:Em vẫn chưa bị ông Tào dí bắt.Hehe.^^!


Ponus: <câu chuyện người trong ngày>.Mà thôi,cái câu chuyện này ai mà hiểu thì kêu mình tục,ai không hiểu có mà đớ mặt ngu ra hỏi...ủa là sao là sao quá?

POst 1 câu chuyện khác:

Tâm DXX:Vừa chấm xoài,cúi gầm mạt vào chén nước mắm chấm chấm và miếng xoài chua lét,hỏi 1 câu <câu j quên rồi ế nhỉ>...Hình như là:Hôm qua m có về hông? <nói nhanh lắm>

1 vài nhiều đứa ^^ đớ mặt ngu ra không biết bả hỏi ai.Chắc là bả hỏi cái miếng xoài.

Tâm DXX:vẫn trong tình trạng đó với miéng xoài hỏi lại :Hôm qua m có về hông? <tone cũ,nhịp câu cũ,cảnh cũ?

tiếp  tục đớ mặt ngu ra.M hỏi ai đó?-Ct đù.

Tâm DXX: T hỏi m đó. <vãn lo ăn xoài hay sao á>

Thảo đù:<Mặt đù với câu trả lời luôn>.Ủa  m là ai?

Tâm DXX: Là mày đó chứ ai .trời ơi.<Lúc này mới ngửa mặt lên nói.Mới biết là hỏi ai.>

CẢ đám:Té ghế!!!

Post 1 cái khác nữa:

A:Chà chà,kì này càng ngày thu âm càng khá ta.<giọng sỉ nhụt>

Ctram sinh đệp: Trời.Riết rồi quen. <giọng tự tin,mặt lên tới nóc nhà>

A:Ack ack...ack ack... <Má ởi ,bả chảnh ớn nhái>

Hình đại diện là Trứng Phục Sinh,do TÂm DXX chụp lại.

ps:có clip ĐCBB ăn ớt tí hon.^^.<Clip kia sỉ nhụt wa,hem dám post:>

Clip ăn ớt.

Bla bla đến đây đủ zồi...^^!


9 comments:

Thứ Sáu, tháng 4 10, 2009

/Father,into your hands I commend my spirit/




HOLY FRIDAY.

Tệ hại,tệ hại.Có 1 bài,2 năm trời,tập đi tập lại,tập tới tập lui...mà đâu vẫn vào đấy.Thà rằng là bài nào khác,bài yêu thích đấy...Hay.Hay lắm...


Kém cỏi.

Thảm hại.

Chẳng muốn làm gì nữa.Dẹp tập hát,tập đọc Lời Nguyện Giáo Dân ngày mai nữa, ở nhà tự khóc,tự đấm tường ...


Rốt cuộc có cái lý do nào làm mình nản hôm nay,chính xác là khi hát xong bài Đáp Ca.

Rầu ơi là rầu.

Chán ơi là chán.Tự trách bản thân đặc biệt vào hôm nay.Kiểm điểm. 

Giống như năm ngoái có người nhận xét rằng là:Khúc đầu ngang phèo...Khúc sau lên cao tạm thôi.


Năm nay,khúc đầu thấy ghê,khúc sau thấy gớmi...vô vàn lỗi.Trời ạ.Khúc đầu,vào tone ngu,xuống thấp,mà cỡ mình sao xuống tới đó được,đâm ra lưng chừng =>ngang.Mà lúc đó hên ko kéo 1 tone từ lúc đầu,bỏ mic ra nghe tiếng mình,tiếng đàn,tiếng người trước người kế bên kéo lại (may mà kéo hơi bị to)...

Thế đấy,ngu ko đỡ được.

Câu 2,sr không lật giấy,mà thuộc nhưng yếu kém nên ko dám hát,lọt chọt mất mấy chữ để theo kịp tiếng đàn...Hết!

Hát xong :Uhm ,uhm hát vậy là cũng hay zồi. Rồi,hiểu mà.Khỏi nói cũng đủ khờ để hiểu.

Chắc là GO OUT luôn cho rồi.Hát với chả hò.

Tập hát chi cho cố,thất vọng,thất vọng ghê,thất vọng não nề.

Không ngụy biện,đổ lỗi,đổ tội cho ngoại cảnh vì ngoại cảnh khá rồi (mic chuẩn,nhạc đệm,nhạc trưởng...tốt rồi).Tại mình thôi.Ôi cuộc đời ta biết là  ta kém cỏi lâu rồi ...TRỜI ƠI!!!

Chừng nào mới ngậm tan cái ấm ức,


Cái hổ thẹn này nuốt khi nào trôi...


Chỉ là 1 bài hát thôi mà,sao ấm ức, với buồn bã ghê.Thảm.Mất hết cảm hứng làm chuyện khác.Mất cảm hứng đón Phục Sinh.Vùi trong tủi hổ.

Dẫu sao có hôm nay thì thấu hiểu được hồi xưa,có 1 lần chứng kiến...nhưng cũng khác đi rồi,ngta là do ngoại cảnh,còn mình...
It's my fault. 

Dạo này làm việc gì cũng không xong.

Bonus:

Mốt ra đường gặp mấy đứa nhox nó gọi: Ơ,ơ cái anh này hát ca đoàn nè,mà dở ẹc à,năm nào hát cũng như năm nào cũng bể như nhau.

4 comments:

Thứ Sáu, tháng 4 03, 2009

Entry for April 03, 2009




Lookin' up the high sky,sometimes I whisper to thousands of stars the sweet word "HOLLAND".
Your my sunshine in the cold (Winter cold day).
Your my missin' in the lonely.(Summer bored day)

Being loved by you is my great happiness.


In spite of the dream I 'till wish I could see you
In spite of a song,I wanna sing I love you.

When I'm not  with you,I miss you so much.

But When I'm  with you,my heart beats strongly.(I'm so confused)
Quietly,You take me to your dream.

Pray I'll always be your world to feel you being in eternal happiness .
 I wish I could be protected (protect) when I (you) feel afraid every second of the day.
 I wish I could be the first thin' you think of everywhen you get up early in the mornin'.

Just So my dream Is.

Though my heart's so small,my love's so great like I prove how I expect you.

Days by days,I 'till miss,'till believe and love you forever.

Just want you the only 's that You'll never change your mind.

You are my dream.

Bonus:

Holland: Hope  Our  Love 'll  Last  And  Never  Die.

(May I have some mistakes.Never do focus on them,but understand what lyric means...:D.)

3 comments:

Thứ Bảy, tháng 3 28, 2009

...Ngày EARTH HOUR...




Vật vã với cái thân còi cọc ốm yếu,sổ mũi,nghẹt mũi,ho,khàn cả giọng mấy ngày,thế là lại thuốc tây,thuốc tây...Khổ vậy đấy,uống xong nó lại hành hạ mình chỗ khác cơ...

Học Anh văn xong,lên "English Speaking Club" của lớp,ngồi nghe mấy người đó nói 20'. Rồi qua lớp Pháp văn.Choáng!Lớp chỉ có 4 "em gái" và 1 cụ già tóc bạc đang nói chuyện gì?Chuyện gì?...Ông Thầy già đang giảng cho mấy em bài "Tình dục học".Nào là "Chu kì kinh nguyệt lúc nào?Chu kì rụng trứng?Ngày nào "ăn ở,sinh hoạt" không dính bầu?Cách phòng ngừa thế nào.Dùng bao cao su sẽ giảm hưng phấn vì thế nên uống thuốc...Có cái cách đặc biệt,nhưng cách này người nam phải lí trí lắm lắm..ơ ơ...Cách vệ sinh chỗ ấy."3 cái lăng nhăng,tám làm nhàm...ect ect...mà toàn của phụ nữ đấy nhá.Thấy chán,mình xếp tập vở đi ra,vì lớp hnay là nghỉ rồi.=)).Không ngờ,thầy tiến bộ quá sức.Không đi ra sớm ông thầy lại "pát-xê" qua hỏi mình mấy vấn đề nhạy cảm ấy thì toi. < Phải chi có Trâm B ở đây chắc nó quay ông thầy chóng mặt luôn quá.=)) >

Thế là mình lại đi qua câu lạc bộ nói nhảm điên cuồng kia...H mới biết,tụi này nói cũng nhiều kinh,hơn 1 tiết.Thế là mình cũng tham gia.Kết thúc bằng cách mình đưa ra cái "event EH".Đang ngồi nói thấy tin nhắn của chị Trâm "Nhanh nhanh chạy nhanh nhanh.Đi chơi thôi"...ack ack.làm mình cũng ham hố theo.

Về nhà.Chạy xe đạp ra đường thấy Thủ Đức sáng chói,chẳng có hưởng ứng "event" gì sất.À có,1 quán nhậu lề đường không thắp đèn mà có 1 cái đèn cầy đang đốt=>Dân nhậu trí thức.=)).Mình phán vậy.Nhà sách không ai đọc báo.thấy sáng trưng...

Thiệt là buồn bã.Chỉ có mình ham hố,sân si tắt đèn đường,đèn nhà.Àh không,có thêm nhà sến súa,với nhà con Linh le hưởng ứng,nhà Khoa gà cũng tham gia.Tốt!!!...clap clap...

Chạy ra đến ngã 3 Thủ Đức,nản,quay về chỗ quen thuộc.

Ôi!Trời thật là nóng nực phát cuồng hay sao mà hết mẹ  Trâm cười thất điên bát đảo,đến bà Tâm cuồng dại cườibò  lăn bò lộn (chắc laà 2 đứa  đi bơi về bị đuối hay là lúc nãy hì hục,hì hục đạp xe ra Thủ đức rồi vòng về),vật vã làm cả đám cười theo cũng khá đau bụng.Chị ấy thật ngây thơ vì mẹ sến hỏi có 1 câu -chắc là lần đầu được nghe mà bả cười cái miệng toác đến tận 2 cái mang tai,nước mắt,nước mũi,nước miếng chảy đầm đìa nuốt với vuốt còn không kịp nữa,bả "khùn" man di mạn rợ luôn "Cái gì đạp không đau mà chân đi cà nhắc???".Thế đấy,mà cười...Ta nói,cười như chưa được cười ấy.

Mà bà Tâm bả điên từ lúc con linh kêu cái nhà đang đứng là cái shop bán đồ,cái bả nhìn zô nhà để nhìn đồ,cái bả la oai oái,cái bả kêu có con ma nơ canh đang nhìn bả...Rồi bả hù con sến-partner của bả hôm nay,rồi con sến cũng sợ đen mặt,đứng dậy luôn. Sặc toàn tập.!!!

<Hnay thiếu cTh nữa là đủ bộ sậu.^^ THF>

Mà hôm nay là cái ngày gì ế,thấy cũng từ cười đến cười.

Hì.Cuối tuần vậy là đẹp.Coi như có ngày Truyền Thống.Vote cho bà Tâm là tâm điểm của hôm nay.

Nhắc lại Truyền ThốngLuật Truyền Thống.

Cứ tối t7 hay Chủ nhật là cả đám sẽ tụ họp ở đâu đó uống nước,ăn kem hay j j đó đại loại thế để tán,nói xàm.

Nếu mà không hẹn trước thì tự giác đi Truyền thống.Lúc đó Em-Chị trâm-Linh Le sẽ đi rình xem a.Gà kia có đi giữ truyền thống hay không?<tại vì ổng nội này đặt ra mà>.Sau đó là Sến với Tâm dê đi rình xem 3 tụi e có đang rình ông kia đi truyền thống hay không.Hết!

Mệt ghê.Ta nói,"rãnh" thiệt.mà thôi,tự nhiên hôm nay hưng phấn,ngồi kể chuyện cười cho xôm.hehe.kaka.

2 comments:

Thứ Tư, tháng 3 18, 2009

...Cánh đồng bất tận...




Một lần được trải nghiệm cuộc sống vùng thôn quê,sông nước dù chỉ là qua cửa kính xe....

Một lần được so sánh thực sự với cuộc sống của mình ở gần trung tâm thành phố với những vùng hẻo lánh,nghèo nàn và khá lạc hậu...

Liệu mình có thể làm gì khi thả trôi mình ở những nơi như thế nhỉ???[câu hỏi tu từ]

Ít nhất trong vòng mười mấy tiếng trên xe đò,đủ hình thành 1 mớ hình ảnh cho việc nghiệm lại tác phẩm văn học Cánh đồng bất tận-Nguyễn Ngọc Tư 1 lần nữa.Thoạt đầu mình mua cuốn sách với lý do:cái tên kêu quá,bìa xanh đẹp,và "Giải thưởng hội nhà văn Việt Nam 2006.Giải thưởng văn học Asean 2008".Cầm đọc,mấy truyện đầu chưa mấy ấn tượng.Mình thực sự thích. khi đọc đến truyện cuối "Cánh đồng bất tận".Lần này cố gắng đọc từng câu chữ,mường  tượng,phân tích...

Cái kết-chính cái kết của tác phẩm làm mình thực sự đổ-1 cái kết đầy cảm

...1 người cha hầu như vô cảm với tuổi thơ của con trẻ trôi dạt trên những cánh đồng đủ mùi và màu nước dần trở lại lại đau xót,kiệt sức hoàn toàn chỉ  trong 1 tư thế trừng phạt với sức lực của 1 thanh niên côn đồ đè nghiến mình nằm sấp,rướn ngước mặt về phía đứa con gái theo bản năng đã kêu tên người khác trước sự bất lực đang bị "luân phiên từng lượt" trong đau đớn,ràn rụa.Âu cũng là số phận,là hậu quả cay đắng nghiệt ngã...

2 comments:

Thứ Bảy, tháng 3 14, 2009

..Ngày đầu tuần...




Chúa Trời thấy thế là đẹp nên chúc lành cho 1 ngày đầu tuần bước ra đường với tâm trạng hoàn toàn tốt.:)!

1 comments:

Thứ Năm, tháng 3 12, 2009

...Being under...




S.T.R.E.S.S

Some time ago I firgured out that everything around me is all messed up.So crazyAm I thatI tried I failed,I tried and failed again up to when I  became bored and feel disappointed a lot .

I practised being perfectly accustomed to that  many things  such as :jogging,swimming,singing.ect were done with noone .And then I quickly quitted them  cuz of the simpliest reason is they couldnt help me out from under,from under.

I'm wondering  what the fuck's goning on with me?MAy the good be  against me,the  luck objects me and all seems opposite of what I want.Suck'em,totally sucked!!!

I really think that everybody is far away from me and they dont believe in me in everything at all.So I do believe in noone right now.They are fake friends laughing at me vilely ,just fakes!

.<but not discouraged yet>.Make something new,guy!

Bonus:

The past I forgot strongly has come back to me at this time.And the mistake you never know or you try to forget it I'll NEVER FORGET.You made them suspect me.Dont you think you undertand them easily and clearly?Lol.Lol.Lol.Hey you,I know exactly who you are and how you are relative with me.lol.

I myself always remind me not to forget it.I'm waiting for that the day,the time will open what you did,what you believed ,what you protected in craziness.Hey you,I really hate those man.I extremely dont want to see them who are mesmerizing you at all.

The other side of me take place .lol.lol.After tonight,I'll change but change from angle to evil or change from evil to angle even I  cannot guess.=)).

0 comments:

Thứ Tư, tháng 3 04, 2009

...Chocolat...




.....

 Bên hiên mưa phùn giăng  nghe như mơ hồ vây kín,

nghe cơn mưa tạt vào nỗi nhớ em đậm sâu

Một mình lạc giữa nỗi nhớ khuất lấp bóng chiều với ký ức mãi trong tim nhớ...

Giữa con đường lá rơi

mình nhìn nhau, chỉ biết nghẹn ngào nói không thành lời

Vạt nắng vô hình như đang sưởi ấm con tim và nụ cười vương trên khoé môi.

....

2 comments:

Thứ Sáu, tháng 2 27, 2009

...Mưa và Nhớ...




Tôi không phải là 1 đứa quá đỗi lãng mạn đến nỗi ngắm nhìn trời mưa  xuống là lòng vẽ vời đủ thứ chuyện có thể viết mấy bài văn dài lê thê,mấy bài thơ tình cảm...ect...,hay ảo tưởng về 1 tương lai xa xăm dài vô tận phía trước, cũng không hao tổn chất xám quá mức để trở lại thời đã qua-quá khứ.Thế nhưng,mỗi khi trời đổ mưa,tôi lại có 1 chút gì gọi là...chỉ là "chúc chúc".

Tôi lại khoái những bản nhạc ballad có nhắc đến từ mưa,thật là mâu thuẫn.Phải chăng tôi không đủ can đảm để nhận tất cả vấn đề ở trên mà tôi cố tình phủ nhận nó đi.Tôi cũng không biết nữa.Chính xác là không biết chính xác.Mỗi khi trời đổ cơn mưa,tôi nhìn rồi lại cười khuẩy...Uh thì trời mưa!!!

Nhắc đến mưa,tôi bỗng nhớ đến 1 cơn mưa ở quá khứ...Đã xảy ra lâu rồi...

Tôi nhớ đến bạn...

Hôm ấy vào buổi chiều hè thứ 7 năm ngoái, trời bỗng đổ cơn mưa lạ kì. Tôi nhớ khoảng trời ấy. Lúc ấy tôi đang nếm vị đắng pha giữa mùi thơm và ngọt ngào từ sữa-món café sữa đá quen thuộc. Lúc ấy tôi là 1 học sinh bậc trung bình-khá ở trường Nguyễn Hữu Huân, còn bạn là học sinh ban D trường chuyên Lê Hồng Phong cả 2 đều đang học lớp cuối cấp phổ thông. Đến giờ nhắc lại, tôi và bạn vẫn không chắc chắn tình huống nào chúng tôi lại quen biết nhau chỉ mang máng đoán trong 1 dịp nào đó khá đặc biệt. Càng thân nhau hơn khi tôi gia nhập Ca đoàn nhà thờ-bạn là 1"đờn sĩ" (tập sự,đờn sĩ chính là người khác nữa), từ đó có nhiều chuyện gắn kết tình bạn giữa tôi và bạn. Mọi người ở xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu và bất ngờ lắm khi 2 đứa tôi lại thân đến thế.


Tôi được mệnh danh là "doctor" tâm lý, bạn là "patient" thân quen của tôi. Chúng tôi có thói quen online trễ - là những "con cú đêm"…Bạn tâm sự những điều trên trường,ở nhà ...cả những điều khó nói với người khác. Tôi là người khá nhạy cảm.Tôi lắng nghe, dễ hiểu và thông cảm vì thế mà bạn rất tin tưởng ở tôi. Có rất nhiều quãng thời gian mà chúng tôi tâm sự, trò chuyện.



- Mày cứ nghĩ t là cái thùng không đáy. Có gì mày cứ quăng vào, thùng không có đáy đâu. - Tôi nói trong lần bạn cảm thấy thất vọng về mình. Mọi thứ với bạn dường như đang rối tung cả lên.

- Uh. Tao sẽ quăng vào mà. Có khi nhiều quá lúc đó tao lại hắt xì liên miên vì mày rủa thầm, càu nhàu tao: "Nhỏ này có chuyện gì mà nhiều tâm sự dữ. Chứ gì?" -
Buồn nhưng bạn vẫn giỡn.

Tôi lười học các môn trừ môn Anh văn là khá nhất trong lớp và bạn ban D nhưng giỏi đều các môn, giỏi Anh nhưng bạn ở cấp độ cao hơn tôi nhiều.

Trong 1 câu chuyện được nhắc lại, tôi biết quán café Trầm ấy là quán đầu tiên bạn ấy được 1 người bạn thân - con trai hẹn gặp. Tôi thích hát và hay nghêu ngao, còn bạn là sinh viên Nhạc Viện khoa Piano. Có lẽ tôi cảm phục bạn ấy vì tính ham học, học song song cả 2 trường danh tiếng của Thành Phố cơ mà. Âm nhạc có lẽ là điểm chung yêu thích của chúng tôi. Duy chỉ có bạn thì mập tròn còn tôi thì gầy lơ xơ. Phải chăng đó là điều đặc biệt giữa chúng tôi?


Hẹn gặp ở quán café được trang trí theo lối Tây Phương, lôi cuốn cả tôi và bạn ấy. Dù ban ngày hay buổi tối thì bên trong cũng không được sáng ,mờ mờ ấm ấm là đủ-đối với tôi. Tôi nhớ những góc tường được trang trí bằng 1 giá sách cổ hay những lọ hoa bất tử được điểm ở các góc. Những vật dụng cũ tư thập niên 80 : những tivi trắng đen hay chiếc xe máy cổ dựng bên hông 1 lối đi được trải thảm nhung. Trầm có 2 gian, bên ngoài là những ghế cao xếp quanh 1 chiếc bàn tròn kê san sát nhau, bên trong là những ghế dài mà tôi bị cuốn hút bởi lối trang trí  những bức hình tĩnh trắng đen trong 1 khung gỗ dài mộc mạc hay những bản nhạc dán trên tường. Hôm ấy tôi chọn góc ngồi bên ngoài, có thể nhìn ra bên ngoài qua lớp kính sáng và sạch. Có thể nhìn thấy hồ nước bên ngoài nổi bên trên là những bậc lối đi nếu không cẩn thận thì bạn có thể bị trượt té. Phong cảnh thật là thoải mái, dịu nhẹ phù hợp cho kiểu người hướng nội như tôi và bạn ấy.

Trước đây bạn  chưa đến quán này bao giờ và tôi thấy vui vì lần đầu tiên đi với tôi thấy bạn nhìn dáo dác xung quanh rồi nói: "Tao thích quán này" .Có lẽ vì có nhiều sở thích giống tôi, nên thiết nghĩ bạn sẽ thích quán này giống tôi. Đúng thiệt! 

"Trầm" luôn chơi những bản jazz hay những nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng…

Thoải mái nhất là việc tôi có thể thoải mái trò chuyện với bạn. Tôi nói cả những việc đã và chưa xảy ra, có cả những niềm vui nỗi buồn. Bạn là người dễ lắng nghe và lắng nghe say mê. Ngược với bạn lên cấp 3 tôi học rất tệ nhưng chưa hề bị bạn đánh giá thấp bao giờ, lại thường hay động viên.

- Chỉ là xui xẻo thôi.Rồi hay chêm vào "Bài đó chắc cho tao cũng không làm được đâu". "kiểu đó hay lộn lắm mày ơi!".

Những lúc chán nản, tôi giấu mọi chuyện cho riêng mình nhưng không qua được mắt bạn. Tôi thường nghe câu:

- Tao thấy mày dạo này sao đó. Hình như có chuyện gì…Tao sẵn sàng lắng nghe. Đối với tao mày là người cho đi, có bao giờ mày nhận lại từ tao chưa???

Tôi hay bị phàn nàn rằng "quá thức khuya""không lo chăm sóc mình"

- Có gì đâu. Mày cứ vớ vẩn cái giác quan thứ 6 mày "cùi "rồi - tôi cứ lờ cho qua đáp lại.

- Mày xạo lắm. Lúc nào cũng nói không có gì rồi viết đầy trên blog. Có gì cũng giấu. Không chịu kể, cứ ôm "show" 1 mình là không được.


Tôi thì hay đùa:

- Ê mập! Chắc cây đàn nhà mày bám bụi lắm rồi đó…Mày lo học Toán Văn Anh, Lý hóa rồi bỏ bê nó. Nó méc tao kìa mày…hehe

- Oaoa. Mày đừng có đụng chạm vào nỗi đau của tao. Mấy ngày rồi tao bỏ bê…Nhắc ra "nhục" lắm…Đang lo mấy bài kiểm tra sắp tới rồi. Sợ lắm….


Vẫn thế đó. Vẫn những cuộc nói chuyện lúc thì nửa chơi nửa đùa, chọc phá lúc thì nghiêm chỉnh. Vẫn hay quan tâm cho tôi 1 cách đặc biệt thế mà tôi cứ dưng. Tôi ngồi "tám" và thưởng thức món nước từ 2h30 đến hơn 4h. Đến lúc chúng tôi chuẩn bị về thì 1 cơn mưa rào trắng xóa đổ ào xuống ngăn đường về chúng tôi. Từ bên trong, nhìn ra bên ngoài khung cảnh từng giọt mưa rớt nhanh xuống mặt hồ làm những giọt nước bắn nước lên - sau này tôi mới thấy đó là phong cảnh đáng nhớ nhất…Cơn mưa làm dừng hẳn cuộc trò chuyện, cả 2 đều quay ra nhìn mưa...và suy nghĩ một thứ gì đó xa xăm.

Mưa hay làm người ta lắm mơ mộng mà.


Khi tôi viết những điều này thì không biết đến bao giờ chúng tôi lại có những khoảng thời gian đẹp đó. Không biết bạn có còn nhớ đến không? Có đọc được những dòng chữ này?

Vì bây giờ, tôi và bạn ở rất xa nhau rồi…Xa lắm…!

Tôi lại nhớ đến bạn là người siêng năng comment cho blog tôi nhất…

Lại nhớ bạn hay là người xuất hiện trong những dòng tin nhắn điện thoại…

Nhớ tiếng đàn piano…"cô giáo dạy đàn" dạy học sinh có mỗi quãng 3 đánh không xong. Hay nhớ những khi đánh ổn 1 đoạn lại vỗ ngực tự khen "Học sinh xuất sắc, côcô chỉ giỏi thôi...haha"

Những cơn mưa, lại làm dậy lên những kỉ niệm của thời gian…Tôi lại miên man trên bản phối piano "Kiss the rain"

.....



Bonus:(notes) cho ai mẫn cảm,dị ứng...^^

Bài này viết từ trước Tết,có gủi lên trang báo điện tử kia (trang này củ chuối lắm).Nhưng bài đó có chỉnh sửa nhiều.Có đoạn copy từ entry trước đó.Lý do để post bài này lên blog là :để người ta đọc,giải trí,để nhớ lại.Để cất giữ 1 entry tâm đắc vào blog...để...để...cho người ta biết văn phong mình cùi (kì này phải đọc nhiều sách của nhà văn nam viết,đọc tác giả nữ sợ bị ảnh hưởng,thực ra lúc viết thì thấy bị ảnh hưởng nhiều quá.đâm ra ngại viết luôn).

Có thể những chi tiết không quá chính xác hoàn toàn.Khoảng 70-80 là thật (nói thế để có ai phản đoió thì có cớ để tự bào chữa).Đừng mổ xẻ,chọc chẹc hay đâm chém gì tui.

Trước khi post bài này thì 1 số người đã đọc rồi,nhưng đọc bên kia.

Comments:Nói không phải chứ mấy cm này cũng chẳng quan tâm cho lắm.1 phần vì nó là do người lạ,chẳng quen.2 là trang đấy toàn teenager.

+mình cũng thik mưa,ngắm mưa thật dễ chịu-

+hay wa' ta.ban co thjck mua h0k? minh thi` rat thjck,boi vi mua rat dep mua lai goi cho minh nhung~ ky? niem that kho fai ^^ sc0rpi0n-nguyen duc thuy.

+mua dep lam ! rat dep! no lam chp Pun cam thay minh`vui hon, hanh fuc hon khi nhin mua,dua` jon~duoi mua.mua la` 1 caj ji` do nhu 1 niem vui vo hinh` ,ngam mua la` Pun het bun` lam Pun thay minh` dcc tu do.choi duoi mua cho Pun cam jac dc tro ve` voi ky niem. voi nhung ngay dep nhat, Pun iu mua va chac han cac ban cung vay.-bePun.

A không yêu mưa đâu bé.

+Uhm mưa cùng kỉ niệm, bao giờ cũng vậy.

+mua thuong dem lai c?am giac buon` nhung doc bai viet nay` thay Mua dep that do ,nhung~ cam xuc trong lanh` nhu nhung~ giot mua vay nhi ?

+CO DOI LUC NO NGOI LANG IM MOT MJINH TREN CAN GAC NHO.CAN GAC PHONG TRO...co don va lac long la nhung gj no cam nhan tu khj no biet anh chi koi no nhu dua em gai va anh dag la "boyfriend"cua dua ban than cua no.No ko bao gjo khoc trc aj va chj khoc duoc khi di duoi mua...

Thích cái cm cuối.

.

HXA-27/02/2009 -cafe, Tap van 1989

3 comments:

...Những ngày thật khác...




...Vài ngày nữa là qua tháng 3,tháng 2 đang và sắp trôi qua mà không để lại dấu ấn nào đẹp,vài tì vết cho vài cái thất bại trong kế hoạch cơ bản.Hi vọng tốt đẹp vào tháng 3 vậy.

Đời mình chỉ đẹp vào những ngày cuối tháng.Cuối tháng đi "lượm" tiền để tiêu vặt.^^!

Mấy ngày gần đây,mình luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với ông thần ngủ đầy uy lực kia.Và mình chiến đấu bằng cách chỉa ngón trỏ và ngón cái thành 1 góc vuông,3 ngón còn lại cụp xuống thôi. (là cái emotion này:  L-) ).

Khó hiểu.Mình để dừng việc thức khuya (rất cố gắng,"bravo!!!") ,dừng việc uống café (mỗi lần uống là mỗi lần có vấn đề gì đó,đến nỗi ra quán cafe uống nước với đám bạn chỉ có đơn độc 1 món :Chanh muối.CHo em ly chanh muối đá!Hết),ăn uống đầy đủ (đang muốn lên vài kg cho bằng bạn bằng bè,tụi nó tăng mà chóng cả mặt.Ôi,tụi nó có chế độ dưỡng toàn thân thật là đẳng cấp hợp lý).Tập thể dục + thức dậy sớm.(cái này là hoành tráng,hoành tráng nhất,nhiều người nên học tập theo).Tập thể dục 1 mình trên nhà thờ cũng vui lắm,chạy+đi bộ hơn chục vòng,xoay xoay,vặn vặn,hít thở hít thở.Rồi về nhà lấy cái dây nhảy nhảy(vài trăm cái thôi,không cần nhiều quá.Mình cũng chỉ được +-300 cái),cầm trái bóng rổ chơi chơi xíu.Kết thúc việc tập thể dục là bài tập với nhạc bằng mấy cái "moves" đơn giản.

Hiz.Sao nhà mình hem có nhiều máy tập hiện đại hơn xíu nhẩy???

Tập thể dục gặp mẹ đi đâu về phán :Chẹp.Cái thằng mập thì không tập.Gầy như m mà cũng tập. (em hiểu ý của mẹ em,mà e nghĩ đến thật là nhiều người không chỉ anh của em.Hiz.Xung quanh em toàn mấy đứa mập mạp mũm mĩm mà...haha...lol).

Buổi sáng trôi qua thật là đẹp.

Mà buồn ghê.Lớp F của mình bị giảm học viên,thế là giải tán.Oa Oa.Mình đang suy nghĩ là mình có nên hay không...nhảy 1 lớp.Mà việc này thì ép mình làm việc với môn này nhiều hơn xíu,quan trọng là nó rơi vào 3 5 7 lúc 7h-9h.(h tập hát với đi lễ).èo èo. (should or shouldn't,guy?). Mà thôi nói đến vấn đề học tập thì chắc bị người ta sỉ nhụt cho thúi quá. bla bla bla....bla bla bla...

Dạo này toàn gặp chuyện căng thẳng.Không,phải nói là rất rất căng thẳng.Hay quá căng thẳng mới đúng.À không,thôi dùng từ căng thẳng là đủ "zồi"  ^.^'

Kì lạ.Sao vẫn không làm theo nổi cái "bản đồ tư duy" cho 1 ngày làm việc nhỉ(nói cho sang vậy đấy)?Vẽ màu mè,đẹp thế mà vẫn không xong...haha...

Bonus:Sáng nay coi kịch trên TV:thằng nhóc kia nó cứ dùng mãi 1 câu :Mình là bạn mà.Chuyện cũ bỏ qua. <mà cái mặt nó đểu không đỡ nổi>.

.

HXA-27/02/2008.Ngày Thầy thuốc VN

1 comments:

Blogger Template by Clairvo