Thứ Tư, tháng 8 04, 2010
Hắn là 1 gã thần kinh , vớ vẩn mà tôi quen ở 1 lớp học thêm tiếng Anh ban tối . Trong dịp rảnh giờ trước khi thầy vào lớp , hắn lại gần bắt chuyện trong khi tôi đang lật vài trang tiểu thuyết của Haruki Murakami . Dở người không khi hắn khoe hắn thích những tác phẩm của thuyết gia ấy mà bỏ dở cuốn Rừng NaUy ,thích học tiếng Anh mà tôi thấy trình độ của hắn chả ra đâu vào đâu và có vẻ rất biếng nhác .
Bỗng một tối, hắn gọi điện rủ gấp ra quán café yêu thích của 2 đứa ở Thủ Đức . Hắn bảo hắn đang cô đơn , cần tâm sự . Tôi đã quá quen với việc hắn luôn "cô đơn và cần tâm sự " .Loay hoay "list" danh bạ mãi mà hắn không kiếm được ai thích hợp ngoại trừ tôi cả .
Café sữa , đùi gác lên tay ghế , 1 tay thì chống răng .
Hắn hỏi tôi mà mắt liếc nhìn dòng người qua tấm kính phẳng rộng : Có bao giờ ông bận tâm đến hình ảnh của những ánh đèn ?
- Không thường lắm . Tại sao ?
- Tao thích hỏi vậy thôi . Không gì cả .
Nhấp 1 ngụm trà và hình như từ chất cafein từ cafe và thứ hắn vừa nuốt vào tạo cho hắn một nguồn cảm hứng dài vô tận.
Trong chuyến xe tới bãi biển Vũng Tàu tao vừa qua , tao đã không tài nào ngủ được dù chỉ chút.Trong chiếc xe đêm có cả thảy 25 người và hình như chỉ còn 1 mình tao đang thức . Không nhạc , không games , không 1 thứ giải trí gì sất , tao nhìn ra cảnh vật bên ngoài hoang vắng , buồn tẻ .Trong cảnh vật được lướt qua đó , tao thấy những ánh đèn .
Chưa bao giờ tôi cắt ngang câu chuyện hắn kể mà chỉ ậm ừ theo dõi .
Ánh đèn hắt ra từ 1 quán đang dọn hàng lề đường , 1 phòng ngủ , 1 cái đám tang thê lương , những nhà thờ đang cử hành thánh lễ trang trọng . Cảnh tượng buồn như lòng người vậy ! Rồi tao nghĩ đến ánh đèn lập lòe từ bàn học , máy tính chạy thâu đêm của tao . Mỗi ánh đèn mang cho tao 1 sự khác biệt cảm xúc....
Những hình ảnh đó tại sao lại ám ảnh tao đến vậy ?
.Tao nhớ lại cảnh mờ ảo ở Siem Riep mà tao trải nghiệm . Phải mua điện từ các nước lân cận , nên ánh đèn Siem Riep ban đêm mờ ảo ,thiếu thốn còn thua xa Sai Gon nơi tao với mày ở nhưng nó mang lại cảm giác yên bình , ấm cúng.
.Tao nhớ lại cảnh cô độc tao thường trải mỗi đêm với độc cái ánh đèn bàn hòa vào mớ hỗn độn suy nghĩ trong não . Tiếng đồng hồ tik tok pha tiếng quạt ù ù .Thi thoảng ,tao lại nghe mẹ tao ca bài ca " tốn điện quá ."
.Cái tao muốn là cái ánh đèn lung linh , hoa lệ như ở Paris , New York , Sydney ect cơ. Tại sao tao lại không thể ? Mày biết tại sao không ? Lần này ,hắn mới nhìn tôi 1 thoáng .
Tại cái cảm giác " cô đơn ,bỏ rơi " tự tạo làm khổ ông chăng ?
- Bị động . Không phải tự tạo . Thực tế .
Mày có nhớ 1 câu Kinh Thánh nội dung đoại loại so sánh mày là ánh sáng gì gì không ?
- Nhớ . You are the salt of the earth...You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid... Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
Sao tao thấy tao không có 1 chút "light" nào cả . Hoặc tao đang là 1 cây nến ở dưới gầm giường ? Tao đang không có gì để "shine before men" cả .
...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


3 comments: