
30 Tết
Vẫn còn đang trong tình trạng nhà của bộn bề,"trăm công nghìn việc" (nói quá đấy)^^.vẫn è cổ còng lưng ra dọn dẹp.Đêm thì đi lễ Giao Thừa cám ơn vì 1 năm thăng trầm,nhiều cảm xúc đã sắp qua,và đặc biệt mình vẫn còn có thể nếm trải thêm 1 cái Tết.
Mồng 1:
Dù khuya 1h30 mới ngủ nhưng sáng vẫn dậy rất sớm để đi lễ.Ăn mặc chỉnh tề,quần tây áo sơ mi trắng lịch sự,trang nhã khỏi màu mè.Đi lễ với tâm trạng phấn khởi,vui vẻ vì thấy mặt mũi ai cững tươi,cũng rạng ngời sáng láng hi vọng cho một năm mới đến.Đi lễ xong vào cha xứ chúc Tết.Hôm nay mới biết cảnh chúc Tết Cha vào mồng 1 là thế nào.Mọi năm chỉ nghe pa má kể lại.Hóa ra chỉ là đứng tụ tập cho xôm tụ,nghe kèn Tây thổi,rồi chen chúc tranh nhau "lucky money" với vé số.
Mình đi lễ,cầu nguyện cho nhiều người,chủ yếu là sự BÌNH AN và SƯC KHỎE.(chỉ khoái chúc 2 cái này trong năm nay).Những ai là SINH VIÊN mình cầu thêm ơn SIÊNG NĂNG và sự MẠNH MẼ để vượt qua những thử thách.Khoái nhất là cảnh "tay bắt mặt mừng"...cảnh này ấn tượng nhất trong ngày đầu năm mới.
Về nhà thì năm nào cũng như năm nào.Online chút xíu rồi qua bên Nội chúc Tết rồi nhận vài đồng tiền lì xì ... Mình nghĩ và đã cảm thấy mình nhận lì xì của mấy bạn bè,anh em trong nhóm còn vui hơn nhận mấy tiền này.^^.Chấm hết.
Năm nay mình sống nhờ vào tiền lì xì của gia đình là đủ.^^.Không cần nhiều.Người khác nhận thì vui vui.:)
Lát sau mấy người bên Ngoại lên chúc Tết.Mình vật vã thứcdậy ra nói chuyện chơi.Buổi chiều ngủ tiếp vài tiếng.Ngày Tết mình không muốn ngủ nhiều vì sợ tiếc những thời gian quý báu.Nếm và so sánh với người khác.
Buổi tối có 1 "show" đánh bài hoành tráng.Cười nhiều.Vui thật.Tính ra thì mình không đỏ tình lẫn bạc,ngược lại là đằng khác.Nhưng cứ chơi cho qua.
Chơi lô tô mà mình canh hoài để hô từ "Tới" chứ không có "kinh" như người ta.Mà cũng không có đến 1 cơ hội nào sất.Chậc.Rõ,chỉ có nữ mới thắng.Đúng là chỉ có nữ mới có....Èo èo.Chuyển từ bài cào sang xì rút,từ "bầu cua" sang "lô tô",rồi "tiến lên" sang "cát tê".Cái nào cũng từ lết tới bị thương, thua tơi tả tầm tã .Vẫn ham hố,vẫn chơi cho dù vài mạng đã ra về.Chơi đến hết mùng 1.
Mùng 2:
Chơi tiếp đến 1h.Cười vật vã với những phát biểu của Cường Khơ me đỏ.:)).Sỉ nhụt ghê.!!!(chơi mà nó còn hát Cầu xin Chúa Thánh Thần ...)
Tiếp tục đi lễ tìm sự Binh An vì mình không bình an.Cả bên trong lẫn ngoài,cả nhà mình cũng thế.Dự định ở nhà đón khách mà nghĩ lại:Đi chúc Tết chung với CA đoàn.
Năm ngoái đông đúc hoành tráng,năm nay vắng te hẩm hiu luôn.Cố gắng.Ấn tượng trong ngày là lúc chúc Tết cha xứ,mình đến sau mà Cha vẫn khen mình "xinh trai".:)).Ngại ghê.Kì này nhiều người khen làm mình ngại.Cha khen đâm ra mấy chị,mấy em kia ghen tị vì bị chê xối xả nãy giờ.:)).Rồi mình đến trễ mà còn được lì xì double nữa chứ.kaka.(luật lì xì :đếm số nếu tổng là 9 thì thêm 1 vé)
Vật vã 1 ngày.Tối chán như con gián.
Thường thì cảm giác chán nản này mọi năm mình cảm nhận được khi tới mùng 3 cơ.Có vẻ như thế giới này chỉ có 1 màu trắng còn sót lại.và mình là cõi vô hình.Không việc làm,không trò chơi,không có vị.Nhạt nhẽo.
Mùng 3:
Tiếp tục đi lễ cầu nguyện cho 1 năm mới cho mình,gia đình,bạn bè,mọi người mình yêu mến.Từng khuôn mặt lướt qua dòng suy nghĩ khi cầu nguyện.Tốt.
Cuối cùng ngày là ngồi type cái entry này là lúc mình thất vọng vô cùng.Mình nản rồi.Có lẽ đây là cú đẩy để mình thực hiện kế hoạch của mình 1 bước nhanh hơn.
Mình nản nên không muốn nhắc đến nó.Vì chắc không có gì để nói nữa rồi.Thì lúc nào chả vậy.Tiếc là mình chưa quen.Chắc 1 thời gian rồi cũng quen mà thôi.:)).Lúc nào cũng thế mà...haha.///
...
Với người khác,đây là không có hương vị của ngày Tết.
Mình vẫn muốn nếm và trải thêm những ngày sau nữa.Với mình đây là "time" đáng nhớ.Không cần quá vui.Không cần quá hạnh phúc,chỉ cần có những khoảnh khắc tự cười là okay rồi...
Mình vẫn muốn đón cái TẾt sau.Đón 3 ngày Tết năm sau.
Buông xuôi,mình không hản buông xuôi.Kháng cự,mình không ra sức kháng cự.Cứ bình bình,trải trải dần dần.Có vẻ như cái suy nghĩ,nỗi buồn nó đã là món ăn tinh thần quen thuộc hàng ngày rồi.
Tiếp tục sống cho những ngày tháng sắp tới.Sẽ có nhiều niềm bất ngờ.
Bây giờ mình thèm cái cảm giác đứng trong nhà thờ mỗi buổi sáng sớm tham dự thánh lễ rồi học hành làm việc buổi sáng thay cho những giấc ngủ tới trưa phí phạm.Mình cảm thấy quãng thời gian còn lại không còn nhiều nữa.Mình nhìn thấy những gương sáng trước mắt,công ăn việc làm ổn định,thoải mái đâm ra mình sợ cái tương lai không mấy sáng sủa của mình.
Ngày mai,mình phải đi lễ để thanh thản.Tìm lại sự lạc quan,sức mạnh đẩy lùi cái bi quan.
Ngày Tết.Ngày Tết.
Mai không nở,pháo không nổ.
Duy chỉ có chán nản rầm rộ khoe bày.
Ngày Tết "bạn bè quá khứ" rủ nhau khơi gợi.
Quá khư ơi là quá khứ!
HXA-28/01/2008.
<Cuối ngày mồng 3.>

3 comments: