Thứ Bảy, tháng 1 03, 2009

...hết Giáng Sinh,người ta dỡ đèn...Tập làm văn GS 2008




Năm nay người ta giăng đèn trễ hơn năm ngoái,nhà thờ làm cây thông hoành tráng,hang đá hiện đại nhìn đỡ nhàm mắt,rất cool...

Bây giờ ra đường thì không khí Noel chẳng còn tẹo nào,thường thì cảm giác này có từ trưa 25,đèn người ta dỡ xuống hết rồi.Mưa nhiều,chập mạch tùm lum,người ta nản luôn.

Bây giờ lại chờ Tết.Tết của ta chứ không phải của Tây nhé.Chưa chi ra đường đã nghe nhạc xuân ầm ầm rồi.Nó khủng bố tinh thần ham hố của mình.Mà năm nay ngoài vài việc trong lịch ra thì mình sẽ kiếm vài cuốn sách ngấu nghiến qua ngày.Tết cũng nhạt nhẽo,chẳng có gì làm.

Năm nay giáo xứ cũng không tổ chức văn nghệ Chào xuân góp phần làm giảm không khí Tết.

Năm nay mình cũng không đi lăng nhăng vụ Hội chợ Dân gian ở trường...Ôi,Tết!

Post lại entry Giáng Sinh 2008 vừa rồi...

TẬP LÀM VĂN:

Nói về ngày hôm nay...

Tôi mệt rồi.Tôi muốn đi ngủ.Nhưng tôi có cảm xúc,muốn viết,muốn bộc lộ.Cách đây vài tiếng:

+không khí ồn ào náo nhiệt><thing lặng đến đáng sợ vào lúc này.

+háo hức,mong và chờ >< buồn và cô đơn.

Chẳng phải nỗi cô đơn vì vô cớ.Mà vì niềm vui nó trôi qua đi rồi.Và tôi lại cảm thấy 1 mùa mới lại đến,tôi lớn,tôi già,đáng sợ là khi mọi thứ xung quanh cũng thay đổi.Vì tôi tiếc cái "greatest time of year" mới qua,nên tôi buồn.

Tôi đang viết entry này lúc 3 h sáng hôm sau.Hôm trước đó,tôi bực.Sáng sớm đã bị càu nhàu,nhàm tai.

Hôm trước nữa thì có đi coi film relax,mà cũng bực.Vì tính đi coi đèn,mà chả đứa nào buồn đi,bực nữa,đi về thẳng nhà.

Hôm qua 24/12/2008

Ngồi trên xe bus...

Lần đầu tiên trong đời,thấy cảnh tượng kẹt xe dữ dội đến vậy.Cả hơn 2 tiếng.Tôi ngồi tôi đếm từng phút cộng với việc tính thời gian về tới nhà rồi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.Mà thời gian thì cứ hao hụt dần đến sát nút.Chính xác là từ 5h pm đến 7h24pm....Tôi đếm 5h từ đường Hoàng Văn Thụ,cho đến 5h10 rồi 20...30...35....40...45....50......6h mấy mới chạm Phan đăng Lưu.Từ chỗ này,tôi bắt đầu thấp thỏm.Lần đầu tiên,tôi làm giám sát và điều tôi mong nhất đó là cái được tôi quan sát mau mau rời khỏi tầm quan sát của tôi-cái nón bảo hiểm người lái xe máy ở phía trược.Đó là tốc độ của con rùa trên thân xác con người.

Đếm tiếp thì tôi vẫn trên con đường Phan Đăng Lưu.Cho đến khi tôi thất vọng buông xuôi ở chợ Bà Chiểu.xe bus nhích từng dm,dm...lúc đó là 7h.Tưởng là hôm nay đón Noel ở trên xe bus rồi cũng vui vui khi cái xe đến được Bạch ĐẰng.Từ con đường đó có vẻ trơn tru hơn.

Vãn tiếp tục công việc chán nhách là đếm.Trong lúc đếm có mở Biên niên ký chim vặn dây cót-haruki mang theo đọc.Đọc 1 trang,2 trang lại nhìn lên đồng hồ.Không chấp nhận việc thưởng thức sách trong tâm trạng thấp thỏm,không thoải mái,gấp sách tôi lại ngồi đếm tiếp.

Về được đến Chợ Thủ Đức là 7h25.Vẫn còn kịp nếu bắt được 1 chiếc xe ôm-tôi nghĩ thầm.Quái gở,mọi hôm xuống xe là mệt mỏi với mấy cấu từ chối:không,không đi.Hôm nay,tìm mòn mắt không thấy bóng dáng chú nào.Bận đi xem VN-TL chăng?

Lại chạy qua chỗ nhà sách.Thấy 1 đống người chạy xe đứng hít khói xe rồi.May mà vẫn chộp được 1 bác tài chạy về Tam Hà.Trước,bác nói Tam hà không đi được vì kẹt xe.Sau,bác đi đường vòng về trường Bình Quới-Ngã 5- Bình Phú -47 đường 5.Chấc chậc,không kịp tắm rửa quăng ba lô rớt đất rồi mặc quần áo  đi lên nhà thờ.

Hát đáp ca sai chỗ trầm trọng.Thường,chỗ này ở nhà tập cũng quen sai rồi.Hát không mặc áo mới vì lên lấy đồ thì bị khóa cửa.

...Party nöel...

Đường Tam hà thì vẫn như mấy năm trước,tấp nập người.

Năm nay,tôi có chuyện không đơn giản,khó khăn mà vẫn chưa quyết định được đúng đắn.Không vui,đại loại vậy nhưng vẫn tham dự party noel vì có người gọi đi.Tiếc là năm nay vắng "Chị Thảo đù shinh đệp" với lý do gì gì đấy...


Khi tôi đến,dường như mọi việc sắp sửa hoàn tất.tôi hưởng ứng mạnh với trò thị nướng hun khói và tôm nướng.Tôi no sớm vì cười.Vừa nướng,vừa hít khói và cả để mắt đến những tay trộm thịt ma le là Tâm dê xối xả-nhỏ con nhưng ham ăn,khoái tranh giành.Đếm được tôi ăn chừng 8 9 con tôm trong khi ban đầu đề ra,mỗi người 3 con.Thế là tôi khoái ,tôi cười đê tiện sau đó không ăn nổi món bún thịt và kem chuối.Bây gờ ngồi nhớ lại tô bún mà nó là nỗi ám ảnh luôn,ngán!Chậc chậc....


Có 1 thứ cảm xúc len lỏi trong tôi khi tôi nhận thấy 1 vài người có 1 vài chuyện không vui mà hoãn việc thưởng thức đêm noel này với bạn bè-những người mình yêu thương...Nhưng chỉ vậy thôi,tôi chỉ biết có thế,không rõ ràng,rành rọt nên chẳng dám nói sâu.Tôi chắc hẳn,năm nay là năm đáng nhớ vô cùng.Thường thì nỗi buồn sẽ sâu xa và dài lâu hơn niềm vui nhiều.Tôi nghĩ vậy.Hi vọng,sắp tới,họ có niềm vui khác thật sự thoải mái.

Tôi muốn nói nhiều đến hôm nay.Bởi vì,hôm nay là 1 ngày đặc biệt.Tôi sẽ lại thức dậy,nhưng gượng ép mình trong 1 điều luật chính mình tạo ra.Tôi muốn điều luật ấy được sống,được thực hiện.Tôi coi nó là 1 nhiệm vụ .Nhận thấy rằng,tôi là 1 kẻ thực hiện nhiệm vụ rất giỏi.VÌ thế,mọi việc tôi sẽ liệt nó vào dạng nhiệm vụ.Tôi biết,sẽ có người cho rằng như thế sẽ là không thoải mái,hời hợt,không thật sự là điều mong muốn xuất phát từ bản thân,gượng ép,nhưng đó là cách của tôi.Tôi không thử làm sao tôi biết được nó như thế nào?Nhiệm vụ của tôi là phải làm sống lại giấc mơ đã chìm xuồng...Tôi sẽ cố gắng vực nó dậy,cho nó sống...Tôi hiểu nỗi nhục hạ tôi đang mang,tôi không thích thế và không muốn thế.Tôi muốn được giải thoát...

...Tôi nhớ những người bạn,những người đã lâu rồi chưa gặp và cả những người muốn nhưng khó khăn để có thể gặp,tôi nhớ!...

Hôm nay mới đích xác là ngày Giáng Sinh,nhưng quen thuộc người ta lại hay đi chơi vào đêm 24,25 phải đi học...nên thành ra,người ta vẫn trông đợi nhiều vào phép màu,điều ước vào giữa đêm 24.Cuối cùng,cũng chẳng thấy phép màu nào.
 

Không tập viết nữa.Dừng lại.Bữa khác nhàm tiếp.

ps:Hình đại diện là cầm ly beer nhé,không phải coca hay trà đá.

HXA-posted  03/01/2008-

6 comments:

Blogger Template by Clairvo