Thứ Năm, tháng 1 01, 2009

...tân niên của Tây,không phải tân niên của ta...




...
Ý kiến của ngày hôm qua không mảy may suy chuyển,hôm nay không có cảm giác của tân niên...có cảm giác mọi thứ đè nén đổ vào người 1 lúc thì đúng hơn...

Dù sáng sớm coi bắn pháo hoa đùng đùng,lộng lẫy ở trên tivi...

Hôm nay,ta ở 1 mình 1 nhà...cô đơn nhưng không cảm thấy cô độc.
Nỗi buồn thì vẫn quanh quẩn đấy,chẳng đi đâu được...

Giờ khắc này,ta cần nói chuyện với 1 người,cần 1 người để nghe ta nói,ta sẽ nói tất ,nói tất cả.rồi sẽ nhẹ nhõm,thoải mái.Thỉnh thoảng,ý nghĩ ấy lại dấy lên trong ta,sau đó lại nghĩ tiếp sẽ chẳng có ai-1 ai đủ điều kiện với ta,thế là ta lại nuốt nó vào.Đợi 1 ngày,ta không chịu nổi nữa thì ta để nó chết với ta.

Ta cứ hi vọng vào ngày mai,ngày mai sẽ có nắng của ngày mai.Hôm nay chẳng tốt đẹp tí nào.Toàn là tin xấu và điều xấu xảy ra.Ít ra ta vẫn còn hi vọng.Cuộc đời mới chết khi con người không còn cái gì để hi vọng nữa.

Không được rồi.Cứ như vậy là không được.Bỏ qua.Bỏ qua.




HXA-1/1/2009



1 comments:

Blogger Template by Clairvo