
...Hôm nay,mình sẽ lại thức khuya.Mình sẽ lại nếm mùi đêm thanh.Không café nhưng vẫn thức.Sáng dậy mình sẽ không đi lễ của thiếu nhi.Vì trời lạnh lắm.Nằm lăn lộn quấn chăn ngủ cho sướng thân.Sáng dậy có ai hú đi ăn sáng thì đi,không thì đi 1 mình.^^.:).Thêm 1 lý do nữa là : có 1 cái gì đó nói tôi rằng nên ở nhà ngày mai!:D.Thế là mình nghe theo,không cần phản kháng.Vì mình cũng đi lễ rồi.
Hôm nay-mỗi ngày Chủ Nhật có 4 cái nhiệm vụ để làm:Hát lễ,tập hát,tập đọc sách,học Giáo Lý.Bỏ cái đầu trước vậy.Cố nhiên cả 4 với mình đều chán cả rồi,đều muốn từ bỏ.Khi mình đã chán bản thân -tình hình là đang chán thì mọi thứ xung quanh sẽ nản vô cùng.Mình thèm cái không khí vui vẻ hơn là cái nhạt vị này.Mình hết làm vì yêu mến và yêu thích rồi.Có môn Giáo Lý+Đọc sách là không thể bỏ qua rồi,vì nếu bỏ qua sẽ lại nghe mấy lời nhức tai,phàn nàn từ 1 người không liên quan.Mấy sr thiệt là nhảm nhí,phải nói với mình chứ ai lại đi nói người khác.Nản.Mình không muốn người khác bị vạ lây nên mình cố gắng "hoàn thành nhiệm vụ" cách "vui vẻ".Đã nói,đã quy đổi mọi việc thành nhiệm vụ.
Mấy năm đi học,chỉ mong tới Chủ Nhật để được thảnh thơi,nghỉ ngơi.Bây giờ thì cảm thấy nặng nề.Mỗi Chủ Nhật lại thấy tuần qua mình là con người cũ,lỗi thời muốn rũ bỏ.Muốn qua ngày ,qua tuần mới để làm mới lại tốt hơn.Rồi tuần sau lại cảm giác đấy.Cảm giác giống tuần trước chứ không phải được nâng cao hơn.Lạnh lùng,bất cần đời là vẻ mình đang tìm kiếm.
Mình tiếp tục chìm sâu trong suy nghĩ.
Phải làm gì,làm gì?Phải như thế nào?Người ta đang nghĩ gì?
Lý do tại sao mình để theme dấu ? là đây.Trong đầu là 1 mớ bòng bong ??? ¿¿¿ không câu trả lời.Rồi 1 ngày,tụi nó-mấy ? ¿ sẽ vật mình chết mất.^^
Đâm ra mình thành 1 thằng đăm chiêu,hay nghĩ quẩn.Mọi thứ xung quanh mình bây giờ lúc nào cũng được mình gắn thêm 1 các "mác" tiêu cực cho dù nó có tốt lành đến mấy.Vậy ra mình là kẻ đa nghi.Nhưng mình nhận thấy rồi,mọi thứ xung quanh chẳng bao giờ như nó tưởng cả.Mình cứ nghĩ cho nó xấu,nó tốt thì mình sẽ mừng.Còn hơn nghĩ nó tốt rồi sẽ sụp đổ.Tin vô đối vào 1 ai 1 điều gì là 1 điều ngu ngốc vô cùng tận.Càng tin tưởng bấy nhiêu thì càng đau và thất vọng mà thôi.Duy chỉ có My Lord là ngoại lệ...
Đọc Haruki Murakami-Biên nien kí chim văn dây cót. Có chi tiết cái giếng hoang khá độc đáo.Nó làm 1 kẻ thèm muốn 1 nơi vắng mùi con người như mình để khám phá.Nhưng với tình hình hiện nay,mình sẽ bị chửi là khùng.Nên mình muốn 1 nơi khác thoải mái hơn.Núi đồi trên Đà Lạt,hay biển chẳng hạn...1 mình ở quán café thú vị cũng không hoàn toàn muốn nữa.
Lẽ ra mình phải vô tư,thoải mái.Mình chẳng phải lo toan tiền bạc,không làm thêm,chìa tay 5 ngón xin tiền.Cơm không phải nấu.Việc nhà không cần làm...Điều kiện khá thuận lợi nếu không muốn nói là khá đầy đủ rồi.Vậy mà vẫn không sống tốt được...
Phải chăng cái nỗi đau dài dẳng kia nó cứ hành mình suốt.Nó cứ dấy lên bao nỗi đau khác, gián tiếp làm tự chán bản thân.Phải!Thực tế mình không sống tốt.Tự xoa dịu,mình lại nghĩ mình hơn được cả ối người rồi,việc gì cứ phải....Thành ra đâu lại vào đấy.
Người ta rất sợ mất cái mình đang có vậy thì mình phải sống theo chủ nghĩa :không có gì để mất để mà sợ.
Sau này người ta nên đặt cho mình là Vua nghĩ thì hay.^^
ps:Hôm nay thức đếm thấy đói...>"<
[HXA-11/01/2009 ]Nói lảm nhảm.

3 comments: