
Hôm thứ 5 vừa rồi là một ngày thảm thê lương...
Tuần nào mình cũng đi lễ t5,có thứ 5 tuần này là lễ cho nhà anh ÂN có bà vừa qua đời,mà mấy sr kinh tế với vô duyên ghê: tự nhiên lôi kéo,về không cho về bắt ở lại đọc kinh cho linh hồn Vicente nào đó,mà đã đọc rồi không đọc luôn cả linh hồn Maria bà anh Ân ? Chậc,châc!Càng ngày mình cang phản đối cách làm việc của mấy Quý Soeur nhà Dòng.
Cảm thấy sự chết thật mong manh,chập chờn."Không biết ngày nào con người sẽ đến"-mà mình thì trong tâm trạng không" tỉnh thức và cầu nguyện".
Có 1 thời khắc,không biết chắc được ngày nào,giờ nào mình sẽ phải đi.Bệnh suy nghĩ nhiều nó lại hoành hành mình.Nên mình lại suy nghĩ nhiều về cái chết.
Chết rồi,xác mình được hỏa táng hay chôn cất gì đại loại thế.Linh hồn thì vất vưởng,lên thiên đàng , xuống địa ngục hay ở nơi luyện ngục?Mình tự hỏi,nhiều người toàn chết vì tuổi già nhiều thì trên thiên đàng toàn là những linh hồn già à?Đã là linh hồn thì vẫn có cảm giác đau đớn,khổ nhục dưới địa ngục à?Hay mình phải rèn luyện,đền tội thế nào lúc ở nơi luyện ngục nhỉ?Mình có tri thức,suy nghĩ khi đang là linh hồn vất vưởng ở trần gian?Chậc chậc!-Nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời.Phải chết mới biết được!
Chết đi rồi,chắc là có vài người khóc thương mình thật,vài người thấy người khác khóc cũng khóc theo,khối người cười hả hê,khối người bình tâm không mảy may suy nghĩ.Mình cười còn người khác thì khóc à?Vì thương tiếc hay vì tức khi chưa đòi được nợ của mình?
Dạo này mình hay BI QUAN.Nên mọi thứ dưới con mắt mình đều tiêu cực.
Với cách sống của mình thì mỗi ngày sẽ là bậc thang tiến bước lên thiên đàng hay bước lùi xuống địa ngục?
Thôi!Không nói về vấn đề này kẻo người ta lại bảo mình suy nghĩ xa xôi.Chứ thực ra,người ta cũng phải từng nghĩ đến nó,mà không bộc lộ cho người khác biết thôi.Đúng?Hiện tại thì mình vẫn muốn nếm trải cuộc sống.Còn nhiều thứ thú vị và "lừa tình" chờ mình khám phá...
Chuyện cuối năm...
1 ngày,2 ngày nữa là Giao Thừa,rồi năm mới Kỷ Sửu.Năm nay mình không thiết tha,mong đợi cho lắm.Cứ thế nào cũng được sao sao ấy?Tiền lì xì bao nhiêu cũng được,không đòi hỏi như mọi năm.Mình cứ bị cuốn trong cái nửa vời,dở dở ương ương rắc rối,"bụi bặm"...không biết lúc nào mới thoát ra khỏi.
Năm sau thì có vài mục tiêu,vài dự định.Cũng chỉ là dự định cũ làm chưa được thôi.Có cái mới là mình xin nghỉ không giới hạn bên CĐGT ^^,không tham gia đều đặn nữa .Hôm nào thấy rảnh thì đi,không nghiêm túc cho lắm.Mình đã kiếm 1 kế hoạch vào những ngày 3 5 7.^^
Năm nay,thời gian cứ bình bình,nhàn nhạt.
Ngẫm lại bản thân,mình chỉ còn gia đình,1 vài người bạn khá thân.Gia đình mình càng lúc mình càng nhận ra mình là kẻ lạc lõng,tư tưởng mình khó hòa hợp với tất cả,bơ vơ trơ trọi một mình.Bạn bè thì còn có THF là có thể chơi được.Nhưng kỳ này tụi nó "crazy level" tăng vùn vụt đến chóng mặt,mình lỗi thời mất.^^!
Ừh.Nghĩ lại cũng chỉ có đám đó.Cũng giống như cảm nghĩ của Linh ST :Nhờ có THF mà mình đỡ được vài phần.Linh ST đang muốn :"THF relationship is never broken".Tốt!Nói thế thì cũng có tư tưởng nắm giữ.Hi vọng cái người ta hay đề cập :Cái gì cũng đến lúc...hay Tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn"...KHÔNG xuất hiện trong trường hợp này.Haha.Mà đám này có điểm chung với nhau là khoái hát,thế năm sau mình "gác mic" rồi thì có thân được nữa không nhỉ???^^.Đây không phải là điểm mình thích nhất,thích ở là ai cũng có chiều sâu,nhiều lúc hiểu mà không cần nói nhiều.Muốn viết nhiều về đám này,mà thôi "keep 'em mine!Nói mắc công nó lại hí hửng,nở mũi...
Hehe.Viết đến đây thì tưởng tượng tụi nó sắp sửa ra trường,rồi đi làm việc kiếm cơm hay là lấy chồng,lấy vợ sinh con đẻ cái um sùm,àh có bà soeur nữa.Thế là "break up".^^!
Không biết từ lúc nào,lúc nào mình bị ghiền mấy bài nhạc Đạo.
Mình hay bị chửi là :Mày cứ bận rộn với bạn nhà thờ mày.Rồi từ chối đi này đi nọ với tụi trên lớp.ack ack!-Đúng là khi yêu thích 1 cái gì đó rồi mình phải hy sinh,mất mát 1 phần nào đó của mình.
Năm qua,mình có nhiều cái vụt mất :trong đó có cả 1 phần con người mình.Mình có 1 vết thương mà mỗi khi ai nhắc lại cụm-từ-đó lại cảm thấy rất đau rồi.Đó cũng chính là lý do mà mình trở nên ngày càng tiêu cực.Bi quan nên nhìn mọi thứ ở tương lai u tối,mờ mịt vô cùng.Mình buông xuôi nên mọi ngày trôi qua không để lại gì ấn tượng và đẹp đẽ cho lắm.Cứ như là mình có 1 bức tranh vốn dĩ đẹp đẽ,sắc sảo mà mình lại tự dấy mực lên cho nó,rồi vất nó vào 1 xó nào đó không quan tâm đến,chỉ biết là có.Buông xuôi,mất nhiều nên cảm giác mất đi thêm 1 vài cái gì nữa cũng chẳng là gì,kiểu như :Cùi không sợ lở...
Never give in.
Never give up.
Stand up the pessimistic attitude,guy!
Mình bị loạn,nhịp sống loạn.Ra đường thì cười nói như điên.Về nhà lại u sầu ,tối tăm.Mà thời gian ở nhà thì nhiều hơn cả.
Có vẻ như đây là cái entry thê thảm nhất.^^.Hôm trước mình buồn vì mình cố gắng bảo vệ 1 thứ điều đó lại làm phật ý thứ khác.Đâm ra khó chịu.Không biết đó có phải là sự thật,có đáng để mình bảo vệ không?Hay lẽ ra mình nên lặng lờ,ậm ừ cho qua?Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?Lần thứ mấy thì đó là bấy nhiêu số lần làm phật ý .
Đến khi nào mình sống như thể ngày mai mình không được sống được nhỉ?Cứ dồn ép,gò bó mình trong những điều luật tự mình khó chịu đặt ra.
Không hy vọng năm sau mình mang được nhiều tin vui,niềm vui mà cố gắng làm thôi.Có vẻ như mình là kẻ nói hay nhưng làm thì dở vô cùng.
Cầu CHúa cho con như cái tên của con vậy và thêm 1 chút khỏe mạnh!
BONUS:
1.Có 1 điều,dọn dẹp phòng mình thấy khắp phòng nhiều chỗ lại có có những món quà mang hình dáng 1 con người.Không ngờ nhiều thế.^^!
2.Năm qua,mình có gây phiền hà,phạm tỗi gì với người khác?Ai bứt rứt khó chịu thì nói cho nghe với coi.
Riêng mình thì chỉ có tiếc và đau lòng 1 chuyện.Mà không muốn đề cập nhiều,để yên cho nó ngủ,nó là 1 dấu lặng để tiếp tục những nốt nhạc sau hay là nốt kết thúc 1 bản nhạc buồn.Đề cập đến chỉ thêm nhức nhối và đau lòng thôi.
HXA-24/01/2009 (29 tết)
3 comments: