Thứ Sáu, tháng 2 27, 2009

...Mưa và Nhớ...




Tôi không phải là 1 đứa quá đỗi lãng mạn đến nỗi ngắm nhìn trời mưa  xuống là lòng vẽ vời đủ thứ chuyện có thể viết mấy bài văn dài lê thê,mấy bài thơ tình cảm...ect...,hay ảo tưởng về 1 tương lai xa xăm dài vô tận phía trước, cũng không hao tổn chất xám quá mức để trở lại thời đã qua-quá khứ.Thế nhưng,mỗi khi trời đổ mưa,tôi lại có 1 chút gì gọi là...chỉ là "chúc chúc".

Tôi lại khoái những bản nhạc ballad có nhắc đến từ mưa,thật là mâu thuẫn.Phải chăng tôi không đủ can đảm để nhận tất cả vấn đề ở trên mà tôi cố tình phủ nhận nó đi.Tôi cũng không biết nữa.Chính xác là không biết chính xác.Mỗi khi trời đổ cơn mưa,tôi nhìn rồi lại cười khuẩy...Uh thì trời mưa!!!

Nhắc đến mưa,tôi bỗng nhớ đến 1 cơn mưa ở quá khứ...Đã xảy ra lâu rồi...

Tôi nhớ đến bạn...

Hôm ấy vào buổi chiều hè thứ 7 năm ngoái, trời bỗng đổ cơn mưa lạ kì. Tôi nhớ khoảng trời ấy. Lúc ấy tôi đang nếm vị đắng pha giữa mùi thơm và ngọt ngào từ sữa-món café sữa đá quen thuộc. Lúc ấy tôi là 1 học sinh bậc trung bình-khá ở trường Nguyễn Hữu Huân, còn bạn là học sinh ban D trường chuyên Lê Hồng Phong cả 2 đều đang học lớp cuối cấp phổ thông. Đến giờ nhắc lại, tôi và bạn vẫn không chắc chắn tình huống nào chúng tôi lại quen biết nhau chỉ mang máng đoán trong 1 dịp nào đó khá đặc biệt. Càng thân nhau hơn khi tôi gia nhập Ca đoàn nhà thờ-bạn là 1"đờn sĩ" (tập sự,đờn sĩ chính là người khác nữa), từ đó có nhiều chuyện gắn kết tình bạn giữa tôi và bạn. Mọi người ở xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu và bất ngờ lắm khi 2 đứa tôi lại thân đến thế.


Tôi được mệnh danh là "doctor" tâm lý, bạn là "patient" thân quen của tôi. Chúng tôi có thói quen online trễ - là những "con cú đêm"…Bạn tâm sự những điều trên trường,ở nhà ...cả những điều khó nói với người khác. Tôi là người khá nhạy cảm.Tôi lắng nghe, dễ hiểu và thông cảm vì thế mà bạn rất tin tưởng ở tôi. Có rất nhiều quãng thời gian mà chúng tôi tâm sự, trò chuyện.



- Mày cứ nghĩ t là cái thùng không đáy. Có gì mày cứ quăng vào, thùng không có đáy đâu. - Tôi nói trong lần bạn cảm thấy thất vọng về mình. Mọi thứ với bạn dường như đang rối tung cả lên.

- Uh. Tao sẽ quăng vào mà. Có khi nhiều quá lúc đó tao lại hắt xì liên miên vì mày rủa thầm, càu nhàu tao: "Nhỏ này có chuyện gì mà nhiều tâm sự dữ. Chứ gì?" -
Buồn nhưng bạn vẫn giỡn.

Tôi lười học các môn trừ môn Anh văn là khá nhất trong lớp và bạn ban D nhưng giỏi đều các môn, giỏi Anh nhưng bạn ở cấp độ cao hơn tôi nhiều.

Trong 1 câu chuyện được nhắc lại, tôi biết quán café Trầm ấy là quán đầu tiên bạn ấy được 1 người bạn thân - con trai hẹn gặp. Tôi thích hát và hay nghêu ngao, còn bạn là sinh viên Nhạc Viện khoa Piano. Có lẽ tôi cảm phục bạn ấy vì tính ham học, học song song cả 2 trường danh tiếng của Thành Phố cơ mà. Âm nhạc có lẽ là điểm chung yêu thích của chúng tôi. Duy chỉ có bạn thì mập tròn còn tôi thì gầy lơ xơ. Phải chăng đó là điều đặc biệt giữa chúng tôi?


Hẹn gặp ở quán café được trang trí theo lối Tây Phương, lôi cuốn cả tôi và bạn ấy. Dù ban ngày hay buổi tối thì bên trong cũng không được sáng ,mờ mờ ấm ấm là đủ-đối với tôi. Tôi nhớ những góc tường được trang trí bằng 1 giá sách cổ hay những lọ hoa bất tử được điểm ở các góc. Những vật dụng cũ tư thập niên 80 : những tivi trắng đen hay chiếc xe máy cổ dựng bên hông 1 lối đi được trải thảm nhung. Trầm có 2 gian, bên ngoài là những ghế cao xếp quanh 1 chiếc bàn tròn kê san sát nhau, bên trong là những ghế dài mà tôi bị cuốn hút bởi lối trang trí  những bức hình tĩnh trắng đen trong 1 khung gỗ dài mộc mạc hay những bản nhạc dán trên tường. Hôm ấy tôi chọn góc ngồi bên ngoài, có thể nhìn ra bên ngoài qua lớp kính sáng và sạch. Có thể nhìn thấy hồ nước bên ngoài nổi bên trên là những bậc lối đi nếu không cẩn thận thì bạn có thể bị trượt té. Phong cảnh thật là thoải mái, dịu nhẹ phù hợp cho kiểu người hướng nội như tôi và bạn ấy.

Trước đây bạn  chưa đến quán này bao giờ và tôi thấy vui vì lần đầu tiên đi với tôi thấy bạn nhìn dáo dác xung quanh rồi nói: "Tao thích quán này" .Có lẽ vì có nhiều sở thích giống tôi, nên thiết nghĩ bạn sẽ thích quán này giống tôi. Đúng thiệt! 

"Trầm" luôn chơi những bản jazz hay những nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng…

Thoải mái nhất là việc tôi có thể thoải mái trò chuyện với bạn. Tôi nói cả những việc đã và chưa xảy ra, có cả những niềm vui nỗi buồn. Bạn là người dễ lắng nghe và lắng nghe say mê. Ngược với bạn lên cấp 3 tôi học rất tệ nhưng chưa hề bị bạn đánh giá thấp bao giờ, lại thường hay động viên.

- Chỉ là xui xẻo thôi.Rồi hay chêm vào "Bài đó chắc cho tao cũng không làm được đâu". "kiểu đó hay lộn lắm mày ơi!".

Những lúc chán nản, tôi giấu mọi chuyện cho riêng mình nhưng không qua được mắt bạn. Tôi thường nghe câu:

- Tao thấy mày dạo này sao đó. Hình như có chuyện gì…Tao sẵn sàng lắng nghe. Đối với tao mày là người cho đi, có bao giờ mày nhận lại từ tao chưa???

Tôi hay bị phàn nàn rằng "quá thức khuya""không lo chăm sóc mình"

- Có gì đâu. Mày cứ vớ vẩn cái giác quan thứ 6 mày "cùi "rồi - tôi cứ lờ cho qua đáp lại.

- Mày xạo lắm. Lúc nào cũng nói không có gì rồi viết đầy trên blog. Có gì cũng giấu. Không chịu kể, cứ ôm "show" 1 mình là không được.


Tôi thì hay đùa:

- Ê mập! Chắc cây đàn nhà mày bám bụi lắm rồi đó…Mày lo học Toán Văn Anh, Lý hóa rồi bỏ bê nó. Nó méc tao kìa mày…hehe

- Oaoa. Mày đừng có đụng chạm vào nỗi đau của tao. Mấy ngày rồi tao bỏ bê…Nhắc ra "nhục" lắm…Đang lo mấy bài kiểm tra sắp tới rồi. Sợ lắm….


Vẫn thế đó. Vẫn những cuộc nói chuyện lúc thì nửa chơi nửa đùa, chọc phá lúc thì nghiêm chỉnh. Vẫn hay quan tâm cho tôi 1 cách đặc biệt thế mà tôi cứ dưng. Tôi ngồi "tám" và thưởng thức món nước từ 2h30 đến hơn 4h. Đến lúc chúng tôi chuẩn bị về thì 1 cơn mưa rào trắng xóa đổ ào xuống ngăn đường về chúng tôi. Từ bên trong, nhìn ra bên ngoài khung cảnh từng giọt mưa rớt nhanh xuống mặt hồ làm những giọt nước bắn nước lên - sau này tôi mới thấy đó là phong cảnh đáng nhớ nhất…Cơn mưa làm dừng hẳn cuộc trò chuyện, cả 2 đều quay ra nhìn mưa...và suy nghĩ một thứ gì đó xa xăm.

Mưa hay làm người ta lắm mơ mộng mà.


Khi tôi viết những điều này thì không biết đến bao giờ chúng tôi lại có những khoảng thời gian đẹp đó. Không biết bạn có còn nhớ đến không? Có đọc được những dòng chữ này?

Vì bây giờ, tôi và bạn ở rất xa nhau rồi…Xa lắm…!

Tôi lại nhớ đến bạn là người siêng năng comment cho blog tôi nhất…

Lại nhớ bạn hay là người xuất hiện trong những dòng tin nhắn điện thoại…

Nhớ tiếng đàn piano…"cô giáo dạy đàn" dạy học sinh có mỗi quãng 3 đánh không xong. Hay nhớ những khi đánh ổn 1 đoạn lại vỗ ngực tự khen "Học sinh xuất sắc, côcô chỉ giỏi thôi...haha"

Những cơn mưa, lại làm dậy lên những kỉ niệm của thời gian…Tôi lại miên man trên bản phối piano "Kiss the rain"

.....



Bonus:(notes) cho ai mẫn cảm,dị ứng...^^

Bài này viết từ trước Tết,có gủi lên trang báo điện tử kia (trang này củ chuối lắm).Nhưng bài đó có chỉnh sửa nhiều.Có đoạn copy từ entry trước đó.Lý do để post bài này lên blog là :để người ta đọc,giải trí,để nhớ lại.Để cất giữ 1 entry tâm đắc vào blog...để...để...cho người ta biết văn phong mình cùi (kì này phải đọc nhiều sách của nhà văn nam viết,đọc tác giả nữ sợ bị ảnh hưởng,thực ra lúc viết thì thấy bị ảnh hưởng nhiều quá.đâm ra ngại viết luôn).

Có thể những chi tiết không quá chính xác hoàn toàn.Khoảng 70-80 là thật (nói thế để có ai phản đoió thì có cớ để tự bào chữa).Đừng mổ xẻ,chọc chẹc hay đâm chém gì tui.

Trước khi post bài này thì 1 số người đã đọc rồi,nhưng đọc bên kia.

Comments:Nói không phải chứ mấy cm này cũng chẳng quan tâm cho lắm.1 phần vì nó là do người lạ,chẳng quen.2 là trang đấy toàn teenager.

+mình cũng thik mưa,ngắm mưa thật dễ chịu-

+hay wa' ta.ban co thjck mua h0k? minh thi` rat thjck,boi vi mua rat dep mua lai goi cho minh nhung~ ky? niem that kho fai ^^ sc0rpi0n-nguyen duc thuy.

+mua dep lam ! rat dep! no lam chp Pun cam thay minh`vui hon, hanh fuc hon khi nhin mua,dua` jon~duoi mua.mua la` 1 caj ji` do nhu 1 niem vui vo hinh` ,ngam mua la` Pun het bun` lam Pun thay minh` dcc tu do.choi duoi mua cho Pun cam jac dc tro ve` voi ky niem. voi nhung ngay dep nhat, Pun iu mua va chac han cac ban cung vay.-bePun.

A không yêu mưa đâu bé.

+Uhm mưa cùng kỉ niệm, bao giờ cũng vậy.

+mua thuong dem lai c?am giac buon` nhung doc bai viet nay` thay Mua dep that do ,nhung~ cam xuc trong lanh` nhu nhung~ giot mua vay nhi ?

+CO DOI LUC NO NGOI LANG IM MOT MJINH TREN CAN GAC NHO.CAN GAC PHONG TRO...co don va lac long la nhung gj no cam nhan tu khj no biet anh chi koi no nhu dua em gai va anh dag la "boyfriend"cua dua ban than cua no.No ko bao gjo khoc trc aj va chj khoc duoc khi di duoi mua...

Thích cái cm cuối.

.

HXA-27/02/2009 -cafe, Tap van 1989

3 comments:

...Những ngày thật khác...




...Vài ngày nữa là qua tháng 3,tháng 2 đang và sắp trôi qua mà không để lại dấu ấn nào đẹp,vài tì vết cho vài cái thất bại trong kế hoạch cơ bản.Hi vọng tốt đẹp vào tháng 3 vậy.

Đời mình chỉ đẹp vào những ngày cuối tháng.Cuối tháng đi "lượm" tiền để tiêu vặt.^^!

Mấy ngày gần đây,mình luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với ông thần ngủ đầy uy lực kia.Và mình chiến đấu bằng cách chỉa ngón trỏ và ngón cái thành 1 góc vuông,3 ngón còn lại cụp xuống thôi. (là cái emotion này:  L-) ).

Khó hiểu.Mình để dừng việc thức khuya (rất cố gắng,"bravo!!!") ,dừng việc uống café (mỗi lần uống là mỗi lần có vấn đề gì đó,đến nỗi ra quán cafe uống nước với đám bạn chỉ có đơn độc 1 món :Chanh muối.CHo em ly chanh muối đá!Hết),ăn uống đầy đủ (đang muốn lên vài kg cho bằng bạn bằng bè,tụi nó tăng mà chóng cả mặt.Ôi,tụi nó có chế độ dưỡng toàn thân thật là đẳng cấp hợp lý).Tập thể dục + thức dậy sớm.(cái này là hoành tráng,hoành tráng nhất,nhiều người nên học tập theo).Tập thể dục 1 mình trên nhà thờ cũng vui lắm,chạy+đi bộ hơn chục vòng,xoay xoay,vặn vặn,hít thở hít thở.Rồi về nhà lấy cái dây nhảy nhảy(vài trăm cái thôi,không cần nhiều quá.Mình cũng chỉ được +-300 cái),cầm trái bóng rổ chơi chơi xíu.Kết thúc việc tập thể dục là bài tập với nhạc bằng mấy cái "moves" đơn giản.

Hiz.Sao nhà mình hem có nhiều máy tập hiện đại hơn xíu nhẩy???

Tập thể dục gặp mẹ đi đâu về phán :Chẹp.Cái thằng mập thì không tập.Gầy như m mà cũng tập. (em hiểu ý của mẹ em,mà e nghĩ đến thật là nhiều người không chỉ anh của em.Hiz.Xung quanh em toàn mấy đứa mập mạp mũm mĩm mà...haha...lol).

Buổi sáng trôi qua thật là đẹp.

Mà buồn ghê.Lớp F của mình bị giảm học viên,thế là giải tán.Oa Oa.Mình đang suy nghĩ là mình có nên hay không...nhảy 1 lớp.Mà việc này thì ép mình làm việc với môn này nhiều hơn xíu,quan trọng là nó rơi vào 3 5 7 lúc 7h-9h.(h tập hát với đi lễ).èo èo. (should or shouldn't,guy?). Mà thôi nói đến vấn đề học tập thì chắc bị người ta sỉ nhụt cho thúi quá. bla bla bla....bla bla bla...

Dạo này toàn gặp chuyện căng thẳng.Không,phải nói là rất rất căng thẳng.Hay quá căng thẳng mới đúng.À không,thôi dùng từ căng thẳng là đủ "zồi"  ^.^'

Kì lạ.Sao vẫn không làm theo nổi cái "bản đồ tư duy" cho 1 ngày làm việc nhỉ(nói cho sang vậy đấy)?Vẽ màu mè,đẹp thế mà vẫn không xong...haha...

Bonus:Sáng nay coi kịch trên TV:thằng nhóc kia nó cứ dùng mãi 1 câu :Mình là bạn mà.Chuyện cũ bỏ qua. <mà cái mặt nó đểu không đỡ nổi>.

.

HXA-27/02/2008.Ngày Thầy thuốc VN

1 comments:

Thứ Năm, tháng 2 19, 2009

...Phủi bụi...Ống khói...




1 vật xưa để lâu không dùng đến bây h nó đầy bụi, lấy ra phủi,khai thông cho nó,nhồi nhét đủ thứ vào,nó sắp bị bể rồi đây...Nó là cái đầu của mình đây.^^!

<Bây h mình tạm không được sử dụng trạng từ giá mà ...thì... ,thay vào là bởi vì...nên.Mới mong tiến bộ và yên lòng mà dứt hẳn cái đã qua.>

Bịt khẩu trang,đeo găng tay là việc làm hữu ích và thiết thực khi đụng vào cái giá sách ở nhà,lớp lớp,tầng tầng bụi phủ lên.Quên 2 việc làm trên mà đi mò sách kết quả thế nào cũng nhức lỗ mũi,tay đen thui.

Cố gắng lên nào,cái đầu!Tẩu hỏa nhập thần,tẩu hỏa nhập thần đi!Cho con học 1 mà hiểu 3 thôi.Không tham.Đừng có nhập ma là con mừng "nhắm nhắm "!!!

Ống khói...

Nhà mình kế bên có cái ống khói của 1 cái lò nhuộm tư gia.Nhà này làm nghề dệt và mình có cảm tình với gia đình này 1 chút.Nhưng cái vội vã,bực mình mỗi lần chạy vội lên lầu đóng hết các cửa để chặn khói là dần đánh mất đi cái cảm tình vốn có.Bực!Quần áo phơi nó bay đầy cái bụi bẩn,cặn bã chấu đen thui.<fuck damn shit>Mình không nói nhiều,làm ồn lên,mà chịu không nổi.Mình cũng thông cảm cho đó là công ăn việc làm của người ta.Nhưng vì vậy mà ảnh hưởng đến người khác quá nhiều như vậy thì có nên không?Ống khói nhuộm,máy dệt đấy được mỗi cái là cho mình cái lý do để ngụy biện<mình thì hay ngụy biện nhìêu chuyện>vd:Mẹ ơi,buổi sáng nó dệt ồn ào thế thì làm sao mà làm việc được.Có đêm yên lặng,dễ thu thập cái mình muốn được.Thế là thức đêm làm việc.Hết!".

Mình cứ muốn nói người ta 1 cách hòa bình rằng:Thử quay cái đầu ống khói vào nhà mình.Rồi đốt,rồi nhuộm thử.vài 3 lần là thấy thương gia đình hàng xóm liền ah`.Èo!Mà chưa có cơ hội để nói.

Ống khói.Trong văn chương,văn thơ xưa là cảnh ấm cúng lắm,hạnh phúc lắm.Khua môi múa bút ỳ xèo cái cảnh vật nổi bật ấy trong bức tranh nông thôn thanh bình với những con người tần tảo lo toan bữa cơm gia đình mỗi ngày chẳng hạn.Dần dà,cái cảnh đấy nó cũng phai luôn rồi.Đẹp đâu không thấy.Hại thì bao la.Đây,hiện lên đây:cảnh bụi bặm,bịt mũi,đóng cửa,khói đen bay mịt mù...Khói xộc vào nhà có khi khó thở nữa.Nhà mình hiền.Như nhà người khác chắc...lo lấy khiên lấy nắp ra mà đỡ ấy.Ống khói nó ngang với nhà mình.Ngày nào khói cũng bay.Thiệt là chán quá mức.

Nhà mình không muốn nói.1 phần lý do tại vì hàng xóm,ngày xưa cũng từng dệt...cũng hiểu nỗi khổ của người ta.<Mà bây h ngành dệt hời lắm,giàu lắm,treo bảng cần thợ dệt ầm ầm.>An ủi được 1 phần nào mỗi khi có khách,họ đều có ý kiến về cái ống khói đó.Ôi,ống khói,ống khói.Mình chợt nhớ lại là trước Tết mình đem giặt mấy cái màn mà vật vã,đừ cả người,mấy khối nước chưa hết bụi.<đó là so sánh với cái màn ở dưới nhà,giặt xíu là ok roài>.

Èo èo.Lên blog than.

Chán quá đi.Khổ quá đi.Chịu đựng,chịu đựng nữa.

Cái này là có chủ ý-cái này tức là cái ống khói đó.Phản đối,phản đối.Không có chính quyền ở đây,nên vô hiệu rồi.tự xử luôn.

CHẤP NHẬN

<<Chấp nhận hiện tại không mấy tốt đẹp như mong đợi là 1 thứ khó khăn nhất đời 1 kẻ máu sĩ diện.Vì thế mà ngụy biện lên ngôi trên nhiều "ngai vàng tự tạo".Nhưng đôi khi phải nghẹn nuốt mà chấp nhận cái sự thật đau lòng đến tê tái.>> tôi đấy.

-Muốn giỏi,muốn tiến bộ,muốn làm thầy thì phải học cách chấp nhận.-1 thầy E nói. Con người ở trên là mình thì mình phải tập cái câu mà thầy E nói ah`?<hôm nay bị ông thầy chơi 1 từ tiếng việt mà cay quá đi>.Mình tính ngụy biện lại là :E là người Bắc.Thầy là người Nam.Thầy phải đọc chuẩn âm.^^!Mà không nói được. cay.

 HXA-20/02/2009

2 comments:

Chủ Nhật, tháng 2 15, 2009

...///PopBallad-Thề-Café-Pray//...




  • 14/02-valentinengày nghỉ bình thường mà không bình thường.Buổi tối,từ ngã 5 Thủ Đức trở lên,phải nhích từng chút từng chút,vừa lết vừa hít khói..."Kinh tế "đẳng cấp,chào mời thấy rõ ở chỗ người bán hoa  đầy rẫy ,lấn cả gần 1/3 đường mà mời chào bán với giá "Dao lam Gillete".^^!(Hôm nọ-trước valentine 1 2 ngày,vào siêu thị,mình thấy 1 đám sinh viên khá củ chuối (hình như quan đội hay công an cảnh sát gì đó) bu cái quầy bán chocolate rất cùi bắp (chỉ đẹp mà ăn thì...ackack) chắc mua về tặng mấy bạn yêu thích sự lãng mạn nhưng pha hơi nhiều mùi sến súa đến sặc sụa-mình nghĩ thế nên mình cười đê tiện trong lúc lảng đi qua quầy khác.=)).<Mình vẫn có 1 thắc mắc là sao mình vlại rủ người này mà không phải 1 ai khác.../Where's my Chocolate???/>
  • 15/2-Chủ nhật hậu valentien,đi lễ về sải chân thăng giấc,buồn ngủ quá rồi.Mình sẽ lấy lý do là bị bắt mặc áo lễ là phải rửa=>sợ=>nghỉ học giáo lý lẫn tập hát.(lý do chính là ngủ bù cho mấy ngày trước thức khuya tản văn).^^!Thật là thấy có lỗi với Sr ThanhSr Tóc-quăn(tự nhiên quên mất tên rồi,=.='').Ca đoàn kì này càng ngày càng rớt thảm hại,thiệt là đáng thương.

Và cứ thế,mọi ngày vãn trôi qua .Tuần này phải cố gắng đua,đua về đích trong TOP.Tôi-HXA (con gà nhà họ Hứa)xin thề,xin thề...với LÒNG,với gia đình,bạn bè,với cả các linh hồn...là sẽ siêng năng (ít nhất trong tuần này).Không online quá 1h,không yahoo,không chat,không lãng phí thời gian,không thức khuya quá 2h,không dậy trễ quá 7h,ăn uống đầy đủ 3 bữa,tập thể dục,không cafe khuya,không làm gì để tổn hại đến tinh thần và sức khỏe....ect ect...// Ôi,mình lại nhắc lại điều cũ rích,nghe nhàm tai...

Hiện tại,2 lớp F E chiếm hết buổi tối rồi.^^!Trong lớp F,bắt đầu tụt hậu rồi,phóng thôi...Con gà này xin hứa,xin hứa... Nản,lại hứa.^^!.

Miên man,trầm lắng bên giai điệu POPBallad của Phương Vy,bắt đầu ghiền Phương Vy,ghiền nhạc sĩ Đức Trí...Từ trước tới  giờ mình vẫn dễ đổ trước những bản nhạc nhẹ,giai điệu êm dịu,man mắc buồn,vắng lặng và có vẻ tiêng tiếc 1 thứ gì đó khó tả được thể hiện trong bài hát.

Càng ngày càng khoái ai có giọng ấm,hát tình cảm...

Yêu đời thôi ...

Cố gắng lên nào,còn cái 1989 chưa xong 1 chủ đề nào<chắc 3 năm sau chưa chắc xong nữa.ack ack...>Ôi!Con gà con gà!!!Con gà chỉ có 1 ít thời gian nữa thôi.Cố gắng lên nào...!!!

  • Hehe.Đọc blast Khoa lỳ làm mình nóng máu quá.Em ấy thật là cố gắng và kiên trì...Tốt lắm,tốt lắm.Hi vọng  em ấy được mãn nguyện.^^!
  • Chúc cho bạn già (bạn lớn tuổi hơn thì gọi là bạn già) sớm lấy lại phong độ,bình an và an bình,và không cảm thấy thất vọng vì những quyết định của mình.^^

ps1:Trầm vẫn là favorite café - phong cách Tây cổ điển,là ưu tiên hàng đầu , sự lựa chọn sáng suốt .Trùng hợp,vẫn khoảng thời gian qúa khứ,không gian đó,lại là 1 con mưa lạ.Chỗ ngồi cạnh cửa kính Trầm cũng thú vị đấy.^^!

ps2:Sau khi vào Cội đã mang về 1 thất vọngto lớn-Cội xấu ,phong cách hơi rởm ,phục vụ nhìn chán quá!!!...èo èo!

ps3:Apple có phong cách,hiện đại nhưng phục vụ lâu lắc,hơi ồn ào nhưng thích hợp cho những buổi nói nhảm A11.^^

Mà thôi,cafe là 1 thứ xa xỉ... không nên,không nên.=))

HXA-16/02/2009

3 comments:

Thứ Tư, tháng 2 11, 2009

...ÔI cuộc đời...




KHINH NGƯỜI

Mình cực ghét cụm từ "khinh người " và "coi thường" rẻ tiền.Vậy mà bây giờ mình sử dụng nó để gán cho nhiều người.^^!

Không trả lời tin nhắn (sms,offline),comment lại cho mình=>KHINH NGƯỜI.(cái này là 6 phần nói chơi, 4 phần nghi ngờ  thật). -đê tiện,mình cũng đã từng thế,không reply sms,offline,comment...cho người khác.

Nhìn đời,nhìn người bằng "nửa con mắt","chảnh chọe"=>KHINH NGƯỜI -đê tiện lần nữa,mình cũng đã từng là người  như vậy.

Mình sẽ không :tự đặt ra hàng tá lý do cho những hành động ấy dùm người ta rằng ngươi ta thế này,thế kia,bận này,bận kia...ect...ect...hay mình tự ngụy biện cho chính mình vì những hành động mình làm nữa,ấn định hẳn từ KHINH NGƯỜI vào cho nó nặng vào bất cứ người nào,không ngoại lệ.

Vậy thì có khi người ta cũng từng làm mình tương tụ như mình làm ah`?Tức là cũng gán mác vào mình là người khinh người,hay coi thường người khác à?...-Không sao,không có vấn đề gì.Điều đó nên làm.^^!

Trên hết cả,mình ghét con người ta khinh người trên phương diện "đại gia" và "kẻ nghèo hèn mọn".<người KN là đại gia>.Mình đã từng thấy,cảm và qua người khác kể lại.và mình thấy điều này thật khốn nạn.Khinh người trong câm lặng đã đành,đằng này huỵch toẹt ra cho người ta thấy.<đang nhắm tới 1 vài người khi đề cập đến vấn đề giàu nghèo>.

Vì vậy,mình cũng không thích chơi với những kẻ "đại gia" cho lắm hay ra vẻ đại gia ,mình thích loại người cùng đẳng cấp về vật chất,cho công bằng khỏi dính líu đến từ "lợi dụng".<quá khứ mình là là người trong gia đình không giàu có,không nghèo khổ,chưa chạm mốc đầy đủ nhưng cũng tạm bợ.Hiện tại,mình khá là đầy đủ,tuy không giàu có>.

Mình cực kì yêu mến người nào "khiêm tốn".Rất rất là đằng khác...clap,clap...

COI THƯỜNG.

Mình cũng bị coi thường nhiều.Rất là cay đắng,nhưng chấp nhận và không chối cãi.Nói nhiều vấn đề này hao tổn nước bọt.Mình ở hạ thế,đường nào cũng thua.

Khi bị coi thường thì mình lại hay suy xét vào mình nhiều :Tại sao mình lại bị coi thường?.Tại vì "đẳng cấp" mình thấp?-Đúng.Lý do đó chính xác.Khả năng để thành công do mình làm không được nhiều.nên người ta coi thường là phải đạo.

Những người coi thường mình thì mình  không  ghét nhiều bằng loại người khinh người.(Nhận định người ta khinh người là mình đã khinh bỉ lại người ta rồi đấy ^^).

Người ta có tài,giỏi người ta đi lên bằng chính con đường của người ta vậy nên có quyền coi thường mình.Người ta làm tốt,giàu có người ta có quyền coi thường mình- những người kém cỏi,lười biếng,nghèo. (khi đụng đến vấn đề coi thường thì người ta thường bắt đầu ở 1 vị trí,địa vị tương tự nhau nhưng sau,người ta lên đẳng cấp cao hơn mình).<Mình nói vấn đề này là lúc mình đang xét trên cơ sở học thức và cách làm ra tiền thì phải?^^>

Được coi thường mình thấy cũng hay,mình lại cố xét trên tính chất tích cực của nó.Coi như tại nó mà thúc đẩy mình cố gắng lên.Mà đâu phải ai cũng nhận ra được là mình đang bị coi thường đâu cơ chứ. 

ps:Ai mà đang coi thường mình mà mình chưa nhận ra thì nên coi lại mình .Khi mình nhận ra rồi,nếu không phục thì mình sẽ bắn đại bác lại đấy.khinh người với mình thì có khả năng để mình bỏ qua hơn.^^!

...

...

...

Ôi.Mình không tập trung được để đào sâu vấn đề này.Đợi tối edit lại.Đúng là không thế làm 2 việc cùng lúc được :nghe nhạc (giai điệu nhanh) và suy nghĩ được.^^!

Viết có vài dòng theo quan niệm  mà đã thấy nhức đầu.Nếu xét trên nhiều khía cạnh thì chắc đầu nó nổ tung.Theo quan niệm của riêng ai thì cung không thể có đọ chính xác cao rồi.Và mình bắt đầu quỳ gối khâm phục nhưng nhà viết sách,ôi...ôi...Great!

HXA-11/02/2008.

5 comments:

Thứ Hai, tháng 2 09, 2009

...Thoát khỏi Tử môn Quan...




èo èo...

vậy là đã bị ốm,đầu óc hỗn độn,không thể nhồi nhét 1 thứ gì vào.họng đau.

nhức đầu.

có triệu chứng từ t7 thì phải.vẫn hát lễ rất là sung sức.<nhưng khả năng của CĐGT thì vẫn như người tham dự đánh giá,chả thay đổi gì.hehe>sáng CN đuối,thức dậy trễ 10' làm không đi lễ Thiếu Nhi được.:(,vẫn lon ton,le te lên SG kiếm vài cuốn sách về "trưng" nữa.

sáng nay không bật quạt ngủ,đắp chăn kín mít,quần áo đầy đủ ^^,vậy mà vẫn thấy lạnh,bên ngoài thì nóng.

thần kinh nóng lên ,có vấn đề,căng thẳng,quay vòng vòng.mắt mờ mờ.

Tự dậy lấy nước uống liền lúc 2 viên paramax (1000mg paracetamol)...(đã thủ trước,vì biết trước thế nào cũng có chuyện.)

lát sau nóng vật vã,mồ hôi nhễ nhại.

Bây giờ tối rồi mà vẫn lấy lành lạnh.

Ôi trời.Tưởng là" say bye bye" mọi người rồi.Cầu cho linh hồn Giuse luôn rồi.

ta căm thù mấy viên thuốc tây.kháng sinh.:((.vẫn phải uống để sống tiếp chứ.

Ôi!ta là út.anh chị đã lấy hết sức khỏe của ta.èo ọt.ốm yếu.^^!

Tình hình là hôm nay ngày đầu tiên trong năm mới,ta cúp cua môn tiếng P.:((.Mà thôi ta tự an ủi :đi học thế nào ổng cũng hỏi lung tung,tán đủ chuyện.Ông thầy già có tài mà lắm tật.:)).

Ngày đầu tuần tốt đẹp quá đi...!

Tự hỏi:Sao hem có ai hỏi thăm sức khỏe mình???:((.Buồn ghê!!!

HXA-09/02/2009. (ngày 9 là ngày đẹp mà ta.:(( )

2 comments:

Thứ Năm, tháng 2 05, 2009

...Ngày đẹp trời mà không đẹp lòng người...Chiến sĩ và kẻ thù...




Hôm nay quả là 1 ngày đẹp.Đẹp trên phương diện suy xét không của ai khác mà là của mình.Của mình đấy.

Uh thì này của mình này.:))

Nhẹ nhàng nắng vàng soi gót chân anh,thoáng yêu đời ngắm trời cao trong xanh ngan ngát mùi hương gió tháng giêng,mây trắng trắng thướt tha bay bay lượn là báo hiệu 1 ngày an lành và may mắn sẽ  đến với bản thân.

...<ôi sến quá>...=))

Và...nhưng không...

Có 1 chiến sĩ đã chiến và đấu dũng cảm trên 1 chiến trường đầy gai góc và máu lửa.Chiến trường ấy đầy chông và hầm hố .Bao lần dụ dỗ người chiến sĩ sa bẫy.

Người chiến sĩ từ thế chủ động lạc quan vào chiến thắng vẻ vang sang thế bị động bi quan thảm bại nhục nhã.

Người chiến sĩ ấy đã dũng cảm chiến đấu từ trận này sang trận khác,từ trên cao lao xuống thấp.Vẫn không nản.Rất đáng khen,người chiến sĩ ấy đã thấm thía từ từ mùi bại trận  nhưng lòng vẫn không bại,vẫn từ từ ,từ từ ,tự hồi sức và chống trả quyết liệt.Tình hình vẫn không khá hơn là mấy.

Người chiến sĩ ấy suy nghĩ nên hay không khi quyết định trút những giọt máu cuối cùng ở lại vì đã cảm thấy kiệt sức quá rồi.Và không, giữ chút gì cho đến lúc trở lại quê nhà,người chiến sĩ quyết định vậy.^^.

Người chiến sĩ ấy là Hoàng Xuân An,đã bại trận vinh quanh trên chiến trường" xì rút" =)),thua 1 kẻ thù với đôi tay điêu luyện" xóc xóc" và "chia chia".Kẻ thù đã được huấn luyện từ dịp Tết vừa qua,được rèn luyện qua bao tháng ngày "cột bịch" và "bán sữa" cho hàng trăm người nên trình độ phân chia bài thì không nhất thiết phải bàn tới.Hầu như việc "rao bán" hằng ngày cũng góp phần tô điểm tăng nội lẫn ngoại lực,rất sợ hãi mỗi khi cất câu :Tiền đâu?. Dù cho ban đầu người chiến sĩ tự tin với từ "thôi" và "oh yess "đắc thắng.

Mỗi lần kẻ thù ấy chém chiến sĩ,kẻ thù cười sỉ nhục chiến sĩ thì khóc hận.Vẻ mặt đối thủ sáng ngời như mặt trời,cười khằng khặc khằng khặc,còn người chiến sĩ tối sầm mặt,khóc tỉ tê.Đối thủ ấy làm rất nhanh và ăn cũng rất lẹ,tốc chiến tốc thắng.Quyết tâm diệt tận gốc người chiến sĩ quả cảm mang tên An.

Ở chiến trường khác,nhận thấy yếu hơn kẻ thù,người chiến sĩ mang tên L đã khôn ngoan bày chiêu "mưa lâu thấm đất".Nhưng hoàn cảnh cũng không hơn.Chung cuộc,người này vẫn bị chặt,chém từng nhát từng nhát,máu cũng đổ,nhưng không lênh loáng như người chiến sĩ đáng thương kia.

Người chiến sĩ này cũng góp phần cười mần nhụt người chiến sĩ kia mỗi khi người chiến sĩ A bị hút máu. (9 phần thì  còn lại 1 phần có thương tiếc và tội nghiệp người chiến sĩ còn lại thôi).Ôi!Đáng thương...

Ôi!Cuộc đời.Ta  nhận định lại là ta không may mắn với món xì rút,khẳng định bài bạc là con đường không nên dấn thân làm niềm vui.^^.

Suy cho cùng thì trời không đẹp.:))T nhận định lại cho tới lúc cuối ngày.

Thuacó ít nhưng làm quá cho vui.Thua mà cười vật vã,đau cả bụng..=))

<viết entry cho có,cho vui>:)

HXA-05/02/2009

5 comments:

Blogger Template by Clairvo