
Đã quá nhớ thời học sinh cấp 3 rồi .
Cái mình nhớ chẳng phải là thầy - cô , ngôi trường mà chỉ là bạn bè và bạn bè thôi . Bất kì kí ức thời cấp III nào của mình cũng đều đính mark bạn trong đó . Còn bây giờ ... khác quá , xa vời quá rồi .Bạn bè cấp 3 mình chả còn liên lạc nhiều với ai cả dù cho hồi đó có-vẻ-thân-thiết-vô-cùng-tận. Mình muốn thể hiên nỗi nhớ này bằng thứ-chất-lỏng-từ-mắt nhưng khó quá , chỉ còn 1 cái cười đượm sầu .
Trên con đường ngang qua Bình Triệu , nắng hanh , gió lộng , đường rộng trưa nay vắng tự nhiên mình cuộn cào thứ quái gì đó bên trong . Con người nơi này đang hối hả , tất bật . Lâu lắm rồi mới gặp lại cái cảm giác này . Cảnh buồn mà đậm đà chất . Haiz . Mình nghĩ , hiển nhiên xa nơi này chắc mình buồn mà không thể khóc được . Hôm nay mình đã chạy dọc hết con Kha Vạn Cân và diễn giải lối này , lối kia sẽ đi vào nhà mình , nơi này là nơi học cấp III ... 1 đứa đang ngồi phía sau ...
Có cảm giác nhớ về thời xa xưa nữa .Cũng vào những buổi trưa nắng chói chang thế này , gió lồng lộng ,cây cối xào xạc , không gian im ắng . Có cảm giác mính sẽ lại nghe tiếng rao của bà bán chè đậu đen , bà bán ve chai inh ỏi sắp tới . Trên cây mít trước nhà , bọn chim sẽ kéo từng đàn từng đàn theo đủ thứ hình thù về mà nhảy múa kêu ríu rít . Những người đã khuất dần hiện về ( Bà nội ngồi trước hiên nhà phành phạch cái quạt , bà trẻ nhà kế bên lầm lũi về nhà từ một nơi nào đó ,...) xuất hiện cả những đứa hồi xưa chơi chung mà bây giờ gặp mặt không nói nửa lời nữa .
...
Mình chưa biết mình đang ở thời điểm nào của thời gian mà giờ nay có vẻ mình đang đi ngược lại kí ức. Phải chăng giống ông Haruki Murakami viết trong cuốn truyện ngắn NGƯỜI TV tức là mình đã đến "điểm bơi vòng lại " rồi sao ?





0 comments: