.
4 năm trước ( có thể hơn ) ca đoàn đông vui , tập bài hát này. năm nay vắng lặng , tẻ nhạt . 2,5 tháng trước , mình cũng hát đúng bài đáp ca tuần sau.
.
mấy ngày trước nhớ về những thất bại, rồi lòng đau như cắt . kế hoạch 5 năm , đơn giản chỉ là muốn tìm lại con người cũ , khát vọng cũ , niềm tin và sự tự hào cũ . chắc , mình sẽ tìm lại được . nhưng khi tìm được rồi , những thứ cũ khác nó lại trôi đi đâu mất biệt . rồi mình sẽ lạc ...
.đám bạn lãnh học bổng đối với mình như là 1 sự nhạo cười điếng người . hiz .
.thi rớt ê chề .
.
nghe tin con bạn thân trong nhóm đi định cư nước ngoài mà lòng sao cứ không yên . buồn hơn cả những tin bỏ xứ đi du học của những đứa thân thiết khác .
đám bạn coi như sắp tan đàn xẻ nghé .điều này thực chất ra cũng đỗi bình thường , hợp lý , nhưng lòng mình đang bất ổn . vậy nên nó càng cồn cào , tựa lửa thêm dầu bừng bừng khó chịu .
.
bà chị thân thiết trong nhóm sắp đi lấy chồng bởi một tình yêu sét đánh .
.
hè rồi , con nhỏ bạn thân kế bên nhà cũng trong nhóm nhập dòng đi tu , cũng chẳng có tin tức gì . :(
.
thời gian lẽ nào trôi nhanh vậy . mình shock.thực sự rất shock. và sắp chịu không nổi nữa. mai sẽ là 1 ngày dài , dài thật dài , mòn mỏi .đầu óc mình căng thẳng . rất căng và dễ đứt . mình quả là đứa có tâm sinh lý cực kì phức tạp , bất ổn !!!
.
kiếm 1 đứa bạn để tâm sự , kết quả chẳng ra đứa nào . đứa thích hợp thì lại bận rộn , đứa thì deactivate facebook chẳng text message được , đứa thì ... rốt cuộc thì cuộc đời này , hxa là kẻ lẻ loi nhất thế giới. :(
.
tiếng đồng hồ tik tok đến ghê rợn . rợn hơn cả câu chuyện ma hiện ra ở Nghĩa trang gần đây . mình đã chịu thua nó , nó thắng , và nó phải dừng tiếng kêu lại . ( tháo pin ) .
.
nhấp 1 ngụm cafe , bỗng thấy cafe vẫn còn ngọt ngào hơn gấp ngàn lần những thứ trên đây.
... lá trút rơi nhiều , đâu phải bởi mùa thu ...
Thứ Năm, tháng 11 03, 2011
những ngày đầu của tháng 11 ảm đạm , sầu muộn.
Được viết bởi: | NHẬT KÝ CỦA MỘT CON RẮN NÚI | At 23:51:00Thứ Năm, tháng 9 29, 2011
Nói chuyện gì khi mình muốn nói về "Kem Đánh Răng"
Được viết bởi: | NHẬT KÝ CỦA MỘT CON RẮN NÚI | At 21:23:00Chả là vừa nãy nhận được điện thoại bác colGaTe ( tại mình đến ngày mua KĐR như thường lệ mà chưa thấy đến mua , hôm nay là là Sinh Nhật Chủ Tịch tập đoàn , có thể có quà khuyến mãi ) hối mua , mà hôm nay thì không muốn . Mà bác ấy hối như vầy :
- Em , mua KĐR colGaTe đi chứ .
- Thôi, hôm nay em bận không chạy ra mua được . ( Thật ra là chả muốn đi .)
- Sao không mua ? Sao kì vậy , KĐR P/S mời là mua ngay mà .
Đấy , kiểu đấy lúc vui thì mình giả vờ cười cười mua loại nhỏ thôi nha . Bây giờ đang buồn , loại mini cũng không dám vác về nữa .
(Bác này hồi xưa cũng là nhân viên được trained bên P/S , nay làm Giám Đốc bên colGaTe , hiện tại thì chuyên mỉa mai nhân viên P/S mới như mình .)
Mà cái tập đoàn phân phối colGaTe này hay lắm nha . Mình đánh P/S buổi sáng 4h30 thì buổi tối 7h mình vẫn đánh colGaTe thì có sao . Răng mình hư kệ mình chứ . Cơ mà cùng chất Fluor + Bạc hà , đánh buổi sáng rồi buổi tối đánh tiếp thì thơm tho hơn , sạch sẽ hơn là 1 lần đánh chứ ha .Cớ sao cứ phải phàn nàn , càm ràm " . Ơ , kì này khoái P/S , mê P/S , ghiền P/S rồi thì bỏ colGaTe , dek thèm colGaTe , mua P/S thì mua tube lớn , colGaTe thì loại nhỏ , P/S thì nhiệt tình , thờ ơ colGaTe.... lại còn kì này người ta xài P/S người ta tự tin lắm ... bla bla ( nhiều thứ rất là làm "hại răng" nữa)... Nghe nhức não lắm các bác ạh !!! Dù cho mình có tích cực nghĩ các bác xóc xỉa vậy để mình xài colGaTe nhiều hơn nữa , nhưng mà mình không phải loại khách hàng đó ha . Có vẻ lầm , và thật ra là đã lầm lắm rồi ạ ! Mình vẫn xài colGaTe như thường lệ , dẫu chăng là đánh trễ hơn 7h , rồi có hôm ngủ quên lười đánh răng . Các bạn đã nói sai ở quá khứ , hiện tại và tương lai mình làm nó đúng hơn đây .
Khách hàng như mình gắn bó với colGaTe hơn 4 năm rồi ha , P/S chưa đầy 1 năm ha , mức độ thân thiết , trung thành thì nguyên cái Tập đoàn đó đố kiếm được khách hàng nào hơn mình ha ( cố gắng thì mình xếp sau vài người , sure ).
Khách hàng nghe phàn nàn không đúng . Khách hàng đã mệt . Khách hàng vô cùng nản . Khách hàng rất chán . Khách hàng quyết định không mua nữa dẫu cho miệng có hôi hơn , bẩn hơn . Khi nào khách hàng vui , khách hàng lại mua colGaTe , đánh thường xuyên lúc 7h , sự trở lại có khi lợi hại hơn gấp bội tuy chưa biết chính xác khi nào . Đó là khách hàng nghĩ vậy , còn Tập Đoàn Nhân Sự các bạn cứ nghĩ là khách hàng này cũng thường thôi mà , còn đầy khách hàng khác , mất mày tao vẫn còn lắm người mua , làm dek gì phải làu bàu , làm chó gì phải lảm nhảm , nhức tai tao .
Cái này hơi shock . Hi vọng là sau này mình không đụng phải cái CocaCola với Pepsi nào trong cuộc đời hết .
(Viết vầy chắc sẽ hiểu ha , ai trong cuộc ắt hiểu.)
Thứ Bảy, tháng 9 24, 2011
.cuối thu Sài Gòn , trời sao mưa lạnh thế không biết .
.mưa ngày rồi lại mưa đêm . dẫu sao thì mưa nên rớt vào buổi đêm , thiệt mạnh , thiệt lạnh để khỏi phải nghe tiếng đồng hồ tik tắc đáng khiếp sợ . tự thấy cuộc đời mình cô đơn quá . nhưng bản thân thì chả muốn yêu ai , cũng chả muốn được ai yêu .
ban ngày là khoảng chán nhất trong những ngày này . ra đường bắt xe bus sớm mà vẫn đông nghẹt tiếng người . lớp học thiếu vỏn vẻn 1 đứa bỏ ngang năm 3 để hy vọng đổi đời ở trường mới vào năm sau .tuy đông nhưng vô cùng nhạt nhẽo . nhiều khi muốn thốt lên rằng : wtf , tại sao 3 tuần rồi chưa vắng tiết nào ? đi nhiều mà chẳng học bao nhiêu cả , bởi vì chán .
Kpop bỏ , folder downloaded films đầy ắp mà chưa thể coi . mua thêm 1 bookself mới mà hứng thú chữ nghĩa vẫn chưa tới để đọc . chả lẽ cứ phải cằn nhằn 1 câu chán quá , chán quá hoài ? thế thì cuộc đời còn có cái quái gì hay ho nữa . tự ti , càng ngày càng thêm nhiều cái tự ti xuất hiện . tụi nó đang đày đọa , hành hạ mình quá rồi . sẽ chết nếu không thoát ra được mất .
có quá nhiều thứ muốn giữ lại thì lại trôi tuột đau đớn , cố gắng chụp bắt lại thì nó đã biến dạng nên đành lẳng lặng để trôi qua !
.đời có bao lâu sao cứ phải sầu ?
.nhưng mà sao vẫn ... buồn ơi là sầu !
Thứ Bảy, tháng 8 20, 2011
café à .café ơi .café đêêêêêêêêêêê .
.
café sáng , café trưa , café chiều , café tối , café khuya ... bất kể giờ nào . có khi vừa họp đàn đúm với đám bạn uống nước mía , sinh tố , trà , nước ngọt , party ... các loại đã đời xong về nhà vẫn phin café làm tới . như một thói quen đã ngấm .
.
nhiều khi vẫn nghĩ hương vị café có thể bị giảm mất vì khung cảnh quá đỗi quen thuộc , không tán dóc ,không bàn luận , không ồn ào tiếng người , không trầm ngâm nhìn dòng người qua lại trên đường ... nhưng cứ vì thèm mà uống.
.
.rất khoái cảnh nhìn "giọt đắng" đều đều từ từ rơi xuống . vây mà vẫn phải cay đắng pha trong ly sứ , để khi cầm lên phòng , đi ngang qua mama đáng kính , mama sẽ không biết thứ gì ở trong đó nữa mà chỉ trích . và đi thật nhanh để khỏi bị hỏi .(thường thì khi này là ly thứ 2 trở lên , ly đầu thì cứ ngang nhiên , vô tư ) thật là , thật là ... hxa!
.
giống như 1 thằng ăn trộm mò vào nhà lạ hành nghề vậy , đôi khi phải lén lút , im lặng . bị phát hiện thì sẽ dính đòn vào tai vài câu : " lại café" , "một ngày làm mấy cữ cơ à? " , " uống ít thôi , hại thần kinh ...". bà chị mình là 1 coffee-aholic cũng phải thốt lên phàn nàn . đôi lúc đùa mà phản biện rằng : " thì con không thuốc lá , không rượu thì phải café thôi chứ sao !!! " . vì thèm nên vẫn tự pha .
.
3 ngày trước đi nghỉ dưỡng , 2 ngày ăn sáng buffet ở resort hotel vẫn chọn cafe làm thức uống , anh , bạn đi chung thì gạt café ra khỏi não . khi đó , nếm vào rồi thì nhớ , thèm vị café ở nhà . muốn ở nhà vừa uống café vừa nghe nhạc vừa nhìn ra ban công hướng nhà thờ , rồi thấy cuộc sống bình lặng hơn , an nhàn , thoải mái .
.
.thèm café .khoái bạn thích café . i've got special feeling with every café time.
.
đang café và album vol 1 Lê Cát Trọng Lý.
.
Thứ Tư, tháng 8 10, 2011
Mỗi lần tính viết blog lại nghe văng vẳng bên tai " Blog mày đọc giống như blog của một con mẹ có con bị chồng bỏ vậy . " làm nản chí anh hùng mình quá . Thế thôi , khỏi viết .
Để đẩy cái post kia xuống nên viết bậy bạ vậy . :D :D :D .
Để đẩy cái post kia xuống nên viết bậy bạ vậy . :D :D :D .
Thứ Ba, tháng 7 26, 2011
trọn 2 ngày qua thể xác và linh hồn trôi dạt ở bãi biển Mũi Né cùng với hội đoàn . quả là chuyến đi đáng nhớ . mọi thứ tất nhiên không thật hoàn hảo . biển không những không xanh mà còn tối màu và tanh tưởi . bờ biển về đêm không thể đi dạo . cát không vàng và mịn . bầu trời ban ngày thiếu nắng ...
bầu trời ban đêm thì vẫn đầy sao sáng soi 1 nhóm nhỏ đi bắt còng gió ( cái này là lần đầu trải nghiệm ). khuôn viên sinh hoạt được rợp bóng toàn cây dừa xanh sai trái chẳng thấy ai hái chỉ sợ xui xẻo rơi trúng đầu . nhìn hàng dừa thơ mộng hơn hàng phi lao thường thấy . biển đêm vẫn màu đen kịt , lập lòe ánh đèn điện xa bờ . nhưng khi đặt chân về nhà là lại nhớ tiếng sóng vỗ , sóng đập ầm ầm vào , như còn vang dội bên tai từng hồi .
cảnh vật , sự kiện không phải là tất cả . cái tạo nên sự đáng nhớ nhất vẫn chính là những con người .có cả lý do một vài cá nhân mình hơn cả không thích thì cũng vắng mặt .
có quá nhiều thứ tốt đẹp để nói , để kể . nhiều đến nỗi những sai lầm mình mắc nó trở thành bé nhỏ vô cùng tận . rất thoải mái . tôi thêm yêu đời . tôi phấn chấn hơn hẳn .
nhớ về những thứ nhỏ nhặt , lẻ tẻ nhất ở thành phố biển này . ngồi quây quần . beer bọt . giờ cơm trưa ở mái chòi . quãng đi hơn 1km dọc bờ biển để rồi gặp mưa , ngồi trú sợ lạnh không xuống biển . rồi quãng đường chỉ hơn 1km tới quán ăn . lại trở về trên taxi nhét đầy người . mùi " con bò ngang " nồng nhưng chẳng thèm nếm . mùi quán ăn . đặc biệt cái quán thiết kế gần như giống 80% so với quán ăn mình từng đi bên Cambod , và mình cũng ngồi khu vực đó . hay ! giờ tập hát . giờ sinh hoạt . giờ ngủ . giờ hát tham dự thánh lễ . giờ vận động . tắm biển . nhớ , nỗi nhớ cồn cào , da diết nhưng không sến , mà đẹp , quả thực là đẹp . ( mỗi đoạn thời gian tồn tại một cảm giác khác nhau , tôi không thích kể lể , chỉ liệt kê rồi nhớ lại . và vẫn rất nhớ . )
tháng 7 lại nghe biển hát . biển hát bài ca nhớ .
bầu trời ban đêm thì vẫn đầy sao sáng soi 1 nhóm nhỏ đi bắt còng gió ( cái này là lần đầu trải nghiệm ). khuôn viên sinh hoạt được rợp bóng toàn cây dừa xanh sai trái chẳng thấy ai hái chỉ sợ xui xẻo rơi trúng đầu . nhìn hàng dừa thơ mộng hơn hàng phi lao thường thấy . biển đêm vẫn màu đen kịt , lập lòe ánh đèn điện xa bờ . nhưng khi đặt chân về nhà là lại nhớ tiếng sóng vỗ , sóng đập ầm ầm vào , như còn vang dội bên tai từng hồi .
cảnh vật , sự kiện không phải là tất cả . cái tạo nên sự đáng nhớ nhất vẫn chính là những con người .có cả lý do một vài cá nhân mình hơn cả không thích thì cũng vắng mặt .
có quá nhiều thứ tốt đẹp để nói , để kể . nhiều đến nỗi những sai lầm mình mắc nó trở thành bé nhỏ vô cùng tận . rất thoải mái . tôi thêm yêu đời . tôi phấn chấn hơn hẳn .
nhớ về những thứ nhỏ nhặt , lẻ tẻ nhất ở thành phố biển này . ngồi quây quần . beer bọt . giờ cơm trưa ở mái chòi . quãng đi hơn 1km dọc bờ biển để rồi gặp mưa , ngồi trú sợ lạnh không xuống biển . rồi quãng đường chỉ hơn 1km tới quán ăn . lại trở về trên taxi nhét đầy người . mùi " con bò ngang " nồng nhưng chẳng thèm nếm . mùi quán ăn . đặc biệt cái quán thiết kế gần như giống 80% so với quán ăn mình từng đi bên Cambod , và mình cũng ngồi khu vực đó . hay ! giờ tập hát . giờ sinh hoạt . giờ ngủ . giờ hát tham dự thánh lễ . giờ vận động . tắm biển . nhớ , nỗi nhớ cồn cào , da diết nhưng không sến , mà đẹp , quả thực là đẹp . ( mỗi đoạn thời gian tồn tại một cảm giác khác nhau , tôi không thích kể lể , chỉ liệt kê rồi nhớ lại . và vẫn rất nhớ . )
tháng 7 lại nghe biển hát . biển hát bài ca nhớ .
Thứ Bảy, tháng 7 09, 2011
Từ lâu rồi , tôi rất là muốn nói nhiều về 2 từ " ĐÁM CƯỚI " nhưng rồi lại ngại dài dòng văn tự , kể lể nhiều vấn đề quá nên lại thôi . Sơ sơ vài điều vậy.
Chẳng là lát nữa tôi sẽ đi " ăn Cưới " . Đám cưới chị của 1 chị-bạn .
Sự thật là tôi rất vui khi nhận được tấm thiệp mời này , nó không phải là 1 gánh nặng gì ráo . Vì vui nên tất nhiên là phải tham dự rồi .
Tôi tự đánh giá mình phải là người với mức khiêm tốn là " KHÁ THÂN THIẾT " lắm mới được mời theo kiểu này (điều này suy ngược lại từ việc năm ngoái tôi làm ở đám cưới ông anh trai ) . Chỉ vì điều đơn giản này thôi cũng đủ để đi dự rồi . Vì thân quá , nên tấm thiệp mời từ nhà gái , mà vẽ sơ đồ của nhà trai , tôi cũng thông cảm 1 cách dễ dàng mà không hỏi lại tại sao .
Làm 1 bài phân tích nhỏ thế này : ( Đám cưới hiện nay ) .
(1) . Giả dụ anh/em Cô Dâu / Chú Rể mời 1 bàn . Vắng 1 người thì tỉ lệ 10% . ( Khách mời này phải là người rất quen biết , thân thuộc .)
(2) . Khách mời của Cô Dâu / Chú Rể ( nhân vật chính ) mời 10 bàn . Vắng 10 người thì mới được 10%. ( Khách mời này có thể là bạn cấp 2 , cấp 3 , đại học , nhóm đoàn ... - mức độ thân thiết không phân định được 1 cách rõ ràng nữa ) .
=> Sự vắng mặt của mình bằng cả 10 người kia , rất là dễ nhận ra , dễ gây " PHẢN ỨNG " ... Cái này gọi là CHẤT LƯỢNG . Trường hợp nói cô dâu / chú rể cũng chỉ mời người thân thiết , thì 10 người bạn thân ( 1 ) cũng khác xa xôi với 50 người bạn thân rồi . ( 2 )
***
Chợt nhớ đến khoảng giữa năm ngoái , là nhân vật phụ đi mời giống kiểu ở trên , tôi cũng có nhiều rất nhiều vấn đề lắm . Rất nhiều nữa là đằng khác .
***
Mà ngấm cũng kì lạ cho mấy cái đám cưới Việt , đám cưới mình mà toàn khách của nhị vị phụ huynh ( ngay cả khi vấn đề tài chính do cô dâu / chú rể xử lý hết ) . Mai mốt đến lượt mình ( nếu có ) , mình chỉ mời ai có liên hệ mật thiết với mình thôi , nhị vị phụ huynh cũng như các anh chị em cũng chỉ là khách mời ( có hơn cái là khách VIPs ). Thiệp cưới phải đề " ... đến dự tiệc chung vui với chúng tôi ... " chứ không phải là "gia đình chúng tôi " nha . Ai đi không đi phải "confirm" 1 cách rõ ràng . Mình quan trọng chất lượng hơn số lượng . Vấn đề tài chính không được đặt lên hàng đầu .
***
Thứ Năm, tháng 6 02, 2011
Đêm nào chẳng lặng , chẳng buồn . Hôm kia nhà đèn cúp điện , tôi sợ tiếng đồng hồ tik tak quay rõ mồn một đến nỗi bịt chặt tai , rồi thiếp vào giấc mộng . Tình giấc lần 1 vào 2h sáng , lần 2 vào 8h sáng , lật đật chuẩn bị đồ đạc đi học . Học , học rồi học . Sự học hiện nay đối với tôi , không chút hứng thứ , không cảm hứng , chỉ lo lắng và sợ sệt ...
.Đêm nay lại thức khuya , người còm cõi nay càng phờ phạc , thiếu sức sống .
Một vài tiếng trước , cảnh vật đông đúc , nhộn nhịp trong dịp "Diễn Nguyện Tri Ân " kỉ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục của cha Chánh Xứ . Phần hát của mình , tôi không hài lòng lắm , và thường là vậy .Rồi những khi không thỏa mãn như vậy , tôi lại đâm ra suy nghĩ nhiều .
.Gần một tháng trước tôi cũng tham gia hát hợp xướng mừng 50 thành lập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ .
50 năm dài đằng đẵng vậy mà cũng đã trôi qua. Có nhiều người vẫn còn có thể ngồi nghĩ lại chặng đường dài này , còn những người vĩnh viễn không hề biết gì.
.Tôi có hơn 20 năm đã bước qua , để giờ ngồi nhớ lại , hồi tưởng lại những gì đã trôi qua . Những thứ tôi tự thả trôi , ném vất , nhiều thứ tôi muốn giữ chặt trong bàn tay nhưng rồi cũng tuột mất .
..."Decision in your life isnot always easy" ...Vừa coi được một bộ film , và cảm thấy tâm đắc với câu này. Sông với sự lựa chọn đã rồi , hay vo tròn vứt sọt rác , thử với một quyết định khác ...???
All what i have got is an emptiness.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)




1 comments: