.
Sống trên đời này , có ngu dại mới đem vết thương mình đi khoe. Người đời nay có mấy ai băng bít lại dùm , chỉ toàn thấy bọn xát muối , may chăng được vài loại người rẻ tiền phủi ruồi qua loa thôi . Biết vậy , thế nên nỗi đau phải được chôn sâu , cất kín . Không cần ai "đuổi ruồi"cả!
.
Lần này đọc chậm hơn , cẩn thận hơn để cố thấm thía văn phong , từng mẩu chuyện của bác ấy . Là những dòng nhật ký cố ý mỉa mai , châm biếm , cười cợt trên tấn bi kịch của cuộc đời . Là làm khổ bản thân bằng cách tự cứa vào vết thương cho máu me đầm đìa , rách toác ra thêm !
.
" 9 tháng 10 ngày " và những ngày sau đó là cả 1 khoảng trời rộng mênh mông bát ngát cho những gì đẹp đẽ nhất thế giới sẽ xảy ra đối với một người bình thường mong con thèm cháu .
.
"9 tháng 10 ngày" rồi lại "9 tháng 10 ngày " , thì ra 2 đứa trẻ chỉ biết kêu " brừm , brưm " , thỉnh thoảng hồi đáp bằng câu tiếng Pháp " Òu on va , papa " - mà hxa dịch là " Đi đâu , ba ? ", chứ không dài dòng " Ba ơi , mình đi đâu ? ".
.
Bác này là nhà văn . nhà văn thì ai mà không suy nghĩ đa sự đam cảm ... và bác ấy đã làm 1 chuyện trong sách này là gọi là đặt tên "Hạnh Phúc" cho "Bất Hạnh".
Sống trên đời này , có ngu dại mới đem vết thương mình đi khoe. Người đời nay có mấy ai băng bít lại dùm , chỉ toàn thấy bọn xát muối , may chăng được vài loại người rẻ tiền phủi ruồi qua loa thôi . Biết vậy , thế nên nỗi đau phải được chôn sâu , cất kín . Không cần ai "đuổi ruồi"cả!
.
Lần này đọc chậm hơn , cẩn thận hơn để cố thấm thía văn phong , từng mẩu chuyện của bác ấy . Là những dòng nhật ký cố ý mỉa mai , châm biếm , cười cợt trên tấn bi kịch của cuộc đời . Là làm khổ bản thân bằng cách tự cứa vào vết thương cho máu me đầm đìa , rách toác ra thêm !
.
" 9 tháng 10 ngày " và những ngày sau đó là cả 1 khoảng trời rộng mênh mông bát ngát cho những gì đẹp đẽ nhất thế giới sẽ xảy ra đối với một người bình thường mong con thèm cháu .
.
"9 tháng 10 ngày" rồi lại "9 tháng 10 ngày " , thì ra 2 đứa trẻ chỉ biết kêu " brừm , brưm " , thỉnh thoảng hồi đáp bằng câu tiếng Pháp " Òu on va , papa " - mà hxa dịch là " Đi đâu , ba ? ", chứ không dài dòng " Ba ơi , mình đi đâu ? ".
.
Bác này là nhà văn . nhà văn thì ai mà không suy nghĩ đa sự đam cảm ... và bác ấy đã làm 1 chuyện trong sách này là gọi là đặt tên "Hạnh Phúc" cho "Bất Hạnh".


thú vị quá
Trả lờiXóacách bấm hợp âm