Thứ Tư, tháng 12 31, 2008

...tất niên...

Ngày mai-01/01/2009-trong tâm tương không hiện diện khái niệm của năm mới và đêm nay ta không chờ đợi là thời khắc của giao thừa,chả trông mong gì sất.Mọi thứ vẫn còn tồn tại trong 1 mùa nhạt thếch và vô vị.Duy chỉ có nhục nhã là mặn mà, ngọt ngào và sâu lắng nhất...:))

Tốt hơn hết là ta cứ nhắm mắt mà nuốt tất cả chén đắng,chén cay ưu tư và muộn phiền vào trong mình rồi "tự mình làm mình biến mất.Ta cứ tự lẩn mình trong bóng tối,rồi từ bóng tối này qua bóng tối khác,đến mùa sau ta sẽ tự thả ta ra...

Trước mắt,ta cứ đóng cho tròn vai...
Sau lưng tự khắc ta biết ta là ai???

Em cứ thắc mắc "Trời kì lạ,tự nhiên cứ mưa là sao?"

Mưa...không thấy đẹp,thấy hay chỉ có nặng nề ,chỉ thấy chưa đến Tết Tây nữa mà dân chúng đua nhau tháo đèn Noel rồi,vì mưa nên nản.Nhiều chỗ vì mưa mà chập mạch điện tùm lum.Rõ chán!
Má em phán "Con Trâu nó đòi đi cày sớm"Trời mưa,đất mềm,dễ cày xới...


Em không nỡ làm nhạt hứng niềm vui ngày mai của nhiều người,ai hào hứng thì em xin chúc mừng:


Chúc năm mới an lành.


HXA-31/12/2008

3 comments:

Thứ Ba, tháng 12 30, 2008

ö-Hiện trạng-ö




...ÔI Cuộc đời!...



Hôm qua,mình lên sửa cái gunbound cho nhà kia tiện thể chê ỏng chê eo,chê đê tiện cái máy tính ở đóthế là hôm nay mình bị trừng phạt-cái máy tính của em nó chỉ còn làm được việc là chiếm không gian và "Mẹ kiếp,máy tính để đó đế có làm được cái quái gì".Mà kì lạ "phù thủy máy tính" ở nhà đi chơi là nó dở chứng,chắc là nó ép em tuyệt giao với thế giới bên ngoài rồi...///Chế độ Tu hành xuất hiện ở lầu 1 khu B số 47 đường 5-TamHa///



"Máy tính,yahoo,mini games" là thứ ngốn của em nhiều thời gian nhất,nay không có nó coi như em phải thay thế cái khoảng trống đó bằng những việc làm thiết thực và hữu ích khác .Thiết nghĩ cứ rút hẳn cái dây cung cấp "net",hay xóa "chương trình yahoo" là em sẽ không phải hao tốn thời gian mài quần vô ích.

Lấy "Music ,blog,báo điện" tử làm nguồn sống,mà thực tế không có "net" lấy gì update bài mới,tin mới vậy là nản là lại vào "net", đọc "blog" thấy người ta "QuickComment" cho mình,mình ko "reply" lại thế nào cũng bị hắt xì vài cái...

Lý do thức đêm cũng là từ cái máy tính mà ra,bây giờ đến việc vào nghe nhạc cũng không được nốt thì sẽ được ngủ sớm đây."Đọc sách,học bài,nghe radio ,ngủ sớm ,dậy sớm" là những việc làm thú vị coi như đây thuộc chế độ của nhà tu em đang muốn theo,sẽ được liệt vào danh sách những việc làm trong ngày và thường xuyên.

Tiện thể cũng "invisible" thiệt rồi. "Invisible chat" không thích bằng "avaible but no chat"...Để "status" vậy thế nào cũng có vài người thắc mắc,với chửi mình có vấn đề...Nhưng đó là việc của người ta,vấn đề là mình thích như vậy...

Đến cái Tết Tây này có thể máy tính em cũng chưa chắc được "ok",thôi cứ để vậy vậy.Tết Tây là của bên Tây,cho tụi Tây nó đi chơi.Ai muốn hẹn hò mình thì cứ alo nhá.Không "online" được thì em "chat" bằng đthoai,mà nỗi lối chơi này nó hao máu vô cùng mà mỏi tay khủng khiếp...

Thêm nỗi khổ thiếu máy tính là tra từ điển bằng tay nó dư công rỗi hơi và thời gian lắm cơ cộng thêm việc không biết phát âm nữa,là đời mình nó ngu nối ngu...

Thôi,đi lấy màn phủ máy tính mấy ngày cho nó đỡ bụi...chậc chậc.!

Friends



Mấy ngày nay mình bị ám ảnh cái câu bị chê là người xấu chơi với người xấu,mà không phải 1 lần...Mình xấu thì không thành vấn đề,vấn đề được quan tâm là ai là người mình chơi và người đó xấu thế nào?

.Người xấu thì đầy rẫy xung quanh,và xét thấy không có ai có vẻ tốt cả...Bạn bè thì có khá hơn.Mình đang suy nghĩ xem ai là người được đề cập đến đâm ra mình lại nghĩ xấu thêm cho vài người,khổ thế đó...Tính ra thì mình chỉ có TamHa Friends (It doesn't means THF)...là mấy người bạn,còn những người khác không thuộc TH thì có lẽ ít người biết...Suy ra,người được đề cập đến là thuộc THF àh???...Rối quá,rối quá...

Ám ảnh là 1 chuyện mà mình thấy nó cũng có vẻ là xúc phạm ghê gớm,khác nào chửi bạn bè mình và cả mình.Nên chỉ nghe mà không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa.Mà bạn bè mình đã chơi rồii thì mình không muốn được nghe tiếng xấu về họ.Họ nói xấu,mình ậm ừ ,im lặng cho qua hay quánh trống lãng,nếu mạnh quá thì mình mới phản kháng...Mình nói người ta,khi khác người nào đó nói lại mình thì cái cảm giác và cái suy nghĩ mình nhân được cũng giống như người ta nhận được vậy,nên thôi...đừng thì tốt hơn...

Mình không thích cái kiểu nói ấy vì chắc chắn sẽ làm mình mất hứng nói chuyện.Đã mất hứng thì khó mà bắt chuyện những lần sau nữa...Mà đã nói là ám ảnh câu đó rồi,mở đầu câu chuyện mà lại nghe câu đó tiếp chắc mình phăng cho vài câu chửi thề,không thôi là mình phánh đi "đánh bi-a"-quăng cục lơ.

Và cũng không muốn tình hình nó căng thẳng thêm,nên...có lẽ cho qua.

Uh,thì cho qua...



Việt Nam



Lâu lắm rồi em mới thấy nhà em nó đông vui,hào hứng mua đồ về ăn uống với coi đá banh trận VietNam-ThaiLand.

Em bị đau họng,khàn cổ cũng cố cổ vũ với hò hét cho sung.

Phút cuối cùng VietNam ghi bàn ,em nhảy cẫng lên vỗ đỏ cả tay,không còn để ý gì đến xung quanh nữa.Nhà em hôm nay la bự hơn hàng xóm.

Ta nói sao cái ông tường thuật ổng quay ngắt 180 độ với quả làm bàn của ThaiLand,giống như là lên thiên đường với xuống địa ngục,nãy ổng buồn ổng chán vời vợi,bây giờ ổng hò ổng hét,ổng ca ổng tụng lên tới tận 9 tầng mây nào rồi,chờ hoài chưa thấy ổng xuống.Mà em coi,em cục kì ghét cái ông này,ông hay khen mấy cái nhảm nhí và nói quá xá nhiều...Không biết sao em sợ mấy lời khen của mấy bình luận viên bóng đá,nhảm nhí 1 hồi ThaiLand cho thêm 1 quả nữa là im miệng luôn,tắt tv đi ngủ trong ngậm ngùi...

Ấn tượng ở chỗ ,vinh quang nhất của nghè nhiếp ảnh bóng đá là ghi được khoảnh khắc làm bàn lịch sử quốc gia mà bị bỏ sót,bác ấy thấy VietNam ghi bàn,bác ấy nhảy lên ,tay giơ lên trước mặt cùng cái máy chụp hình thế thì bác ấy chụp bầu trời à.Niềm vui lớn quá làm quên cả nhiệm vụ .Thấy cảnh này tự em cũng thấy tự hào và sung sướng.

Rồi em ham hố xuống đường cho vui.

Em thắng được độ nữa...vui x2.

Xuống tới đường,em cứ cười như 1 đứa lên đồng không ngừng ấy.Cứ như là nước VietNam mới giành được độc lập.Cờ bay phất phới.Người đông đúc.Mấy bạn gái mà anh em phán là "toàn lele với gà vịt gì đó" xếp đuôi rồng đuôi rắn chạy vòng vòng mà hô:Việt Nam !!!Việt Nam.!!!

Em đi qua 1 đám đông nào đó,là chỗ đó lại hú lên .CHưa bao h em thấy đường xá đông đúc xe cộ.Kẹt xe,không nói.Noel đông bình thường.Cái này mới lạ,sung sức.Em ra đường mà em cũng sợ lắm lắm.Mấy thằng thích đá banh là mấy thằng máu,nhậu nhẹt...em sợ bị vạ lây bới mấy cú đánh võng,với nẹc bô,rồ ga của chúng nó.Em mới tắm mà mồ hôi hòa vào mùi khói xe mù mịt.Có mấy nhà dân thật là đểu cáng,lợi dụng niềm vui đang trào ra,họ lấy nước trong nhà ra tạt người đi đường,may mà em né được vài cú.Thiệt là siêu!!!

Tiện dụng những thứ có thể phát ra âm thanh với hình ảnh,em thấy chai nhựa,nắp nhựa,nồi,chảo,thìa.... vân vân...cả cây cối,quần áo...cứ thế mà hua với đánh nhau...



11h30 em bắt đầu về rồi.Em được chở nên em nghĩ mà khoái cảnh mấy thằng cầm lái bị chẹt vào đám đông,nhích từng chút từng chút...rồi hít những luồng khói rất là "bổ dưỡng" vào phổi...khặc khặc!

Đứng ở SPKT -Thủ ĐỨc,em phát hiện Việt Nam em thật là điên cuồng nhiệt,mấy bạn nữ còn máu lửa hơn cả nam sinh.Đứng tham gia hò hét mà em không quên thương cho mấy hộ dân có con đàn cháu đống hâm mộ bóng đá VN .Thế nào thì sáng hay trưa ra các bác cũng phải ra chợ sắm vài cái nồi niêu xoong chảo mới thay cho cái cũ đã bị sử dụng làm trống chiêng hò reo rồi.Thế là em chúc mừng cho mấy người bán hàng nội trợ,bán được 1 mớ đồ.Tiện thể chúc mừng luôn mấy chú sửa xe,tha hồ mà sửa với thay phục tùng xe máy.Mấy anh máu,tưởng cái phuộc nhún xe là cái lò xo không dãn không gãy cứ thế mà nhảy như ở vũ trường ấy...Nhưng mà thương lắm cơ mấy cô chú lao công...đêm đông quét rác...

Em đi em quan sát mấy việc đó rồi cứ thế mà cười thôi.Cũng hò cũng hét cho xôm.Kế bên em lúc đó có anh kia xung lắm,khoe mũ bảo hiểm xịn cứ để cho mấy đứa đằng sau vừa hét vừa lấy chai o2,c2 rồi cây đập vào mũ bảo hiểm rồi la hét,mà vẻ mặt khoái lắm !!!haha...Có 1 hồi,tụi nó nổi hứng,đứng dậy la hét hết cỡ còi thì bấm hết ga,em nào không có còi thì nẹc ga với hú hú lên,xe của anh em còi tịt,cũng ham bấm còi theo nhịp "Việt Nam Hồ CHí Minh" nghe cứ như là bị nghẹt mũi...hài lắm lắm...!!!

Em chỉ tiếc mỗi việc là em không dám lấy cờ đeo vào người như dự tính...!!!

Em ghen tị với việc Công Vinh được tán lên mây với ngủ trên đống tiền thưởng tính bằng USD...h

Viva Vinh!...Viva Victory!...
Viva VietNam!-Việt Nam vô địch-BIG V





Chúa Trời
dàn xếp cảnh này thật tuyệt...

Minh Phương chuyền đẹp còn Công Vinh làm bàn may mắn nhiều hơn là kĩ thuật.
Ai ngờ đâu ving quang vào giờ phút cuối cùng.

Chúc mừng VietNam....oh yeah yeah!



<Đọc báo điện tử em đã thấy được cái cảnh mà em sợ,ở bệnh viện Thủ ĐỨc có 150 ca nhập viện vì chấn thương,chủ yếu cho xe cộ,cả mấy người khác bị vạ lây nữa>



Thiếu nợ cái entry Hội chợ Dòng con ĐỨc MẸ Phù Hộ giáo xứ tam hà...

3 comments:

Thứ Sáu, tháng 12 19, 2008

☺ta-stress☺




C'EST LA VIE!

Ta ghét không khí,không gian vào ban đêm.Vì nó làm ta mãi nghĩ ,ta chịu không thấu.Lặng như tờ đan xen là tiếng kim giây đồng hồ treo trên tường  và tiếng quạt máy quay theo từng nhịp đều đặn.Bây giờ ta đang nếm nó-1 đêm trắng và vắng.

Ta đang trong 1 cõi mông lung,1 nơi vắng tiếng người,chỉ ta-ta,xung quanh coi như không tồn tại.Ta lại cảm thấy trống trải và cô độc.Ta hiểu nỗi cô đơn này nó đau đớn biết nhường nào.

Ta lại đang đi lạc trong bóng tối,1 vòng xoáy mạnh mẽ và vô hình,ta là 1 thứ bị cuốn dạt không đường ra ở trong đó.Ta muốn tìm 1 lối thoát cho bản thân mà lực bất tòng tâm...

Ta đang rối.Và ta không biết nên làm gì!

Tự hôm nay,lại muốn đêm Giáng Sinh ta hoàn thành nhiệm vụ xong và về nhà ngủ... ta biết ta sẽ nếm mùi hối tiếc,nhưng nếu ta tham gia vào cuộc vui nào đó thì ta lại cảm thấy buồn lòng,ta không xứng đáng hưởng cái niềm vui ấy-thường là như thế trong quãng thời gian bây giờ mà trong tiếng Anh được chia ở thì hiện tại hoàn thành.Thế là ta không trọn vẹn...

Thường nay,ta hay nghĩ đến lý do ta phải tròn vai, trả nợ hoặc việc làm cuối.Ta thấy những  lý do này thật chính đáng để ta làm bất cứ điều gì mà ta đang không muốn hoặc muốn dừng lại việc đang làm.

Mấy ngày,ta ngủ nhiều và khi thức dậy ta thường tự trách bản thân và tiếc quỹ thời gian đang qua,nếu ta không ngủ thì ta có ối việc có ích để làm nhưng khi ta không ngủ,ta lại rảnh rang làm việc khác chẳng mang lại ích lợi gì và khi đó ta lại  muốn ngủ để quên đi.là vậy đó!Cứ lởn vởn trong đầu ta là những đối lập,mâu thuẫn...Ta muốn gào thét mà miệng ta lại im bặt.Ta buồn nhưng bên ngoài ta cười đùa như điên.Tay,chân cả cơ thể ta dường như đang đi ngược lại với ý muốn của ta.Ta đã sống được 19 năm.Ta muốn chết đi.Chết mà được lên thiên đàng thì hay.Nhưng ta biết ta chưa đủ điều kiện.Ta muốn giải thoát cho ta bằng điều ấy.Vấn đề là ta còn phải trả nợ.Thế là ta bắt ta phải sống./-s-t-r-e-s-s-/

Khi con người ta chết ở độ 19-40,đại loại là chết trẻ là do tới số hay Thiên Chúa gọi về vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ trần gian của mình hoặc Thiên CHúa biết đời nào nó thực hiện nổi nhiệm vụ được giao?...Chậc chậc!

..."xung quanh ta toàn những con người"...status mà ta hay để thường nay,suy nghĩ nói ta biết  những con người xung quanh ta chẳng đáng tin,đừng nên tin,họ toàn là những kẻ...ta cảm thấy thế.Dù cho hiện tại họ đang là những con người ta quý và mến,là bạn bè thân thiết của ta và cả những người ta tôn trọng nữa...

Ta lại muốn chấm dứt mọi quan hệ,ta muốn 1 mình.Những tiếng gọi là bạn bè và xung quanh như đang giễu ta.Bên ngoài như đang chứng minh cho ta thấy,ta chỉ là kẻ nói suông và rất tồi tệ!Ta căm điều này vô cùng.

Tất cả,đều có xúc tác gây ra,cả gián tiếp và trực tiếp.

Ta đang trải.Ta hiểu.Ta thấu.Và ta lại biết rằng nó sẽ kéo dài,thật dài.

Bắt đầu từ tuần sau,ta chấm dứt việc làm ngày t5 vào lúc 7h45-9h hằng tuần.Đó là niềm vui của ta mà ta sẽ bù lại bằng 1 việc ta chẳng thiết tha gì cho cam-đấy là cách ta nghĩ ta thử chiến đấu  với bản thân.Ta đang tìm,chứng minh điều ta nghĩ...

...stress từ khi đóng blog!mở blog ra vẫn là cảm giác...

5 comments:

Thứ Bảy, tháng 12 13, 2008

...lại 1 mùa mới lại đến...

Lấy lại cái entry viết rùi vất vào 1 cái folder viết nhảm.post lên đây.

*******************
Chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày ,ko có gì đặc biệt sất.có đều hôm nay buồn hơn 1 chút xíu so với lúc 1 mình bình thường.vui 1 hơn xíu so với mỗi lần đọc tin nhắn điện thoại.

Vậy là xong.kết thúc 1 cuộc ăn chơi đúng nghĩa.bơ phờ.đầu như bị ngươi ta phang.bụng cồn cào tựa hàng trăm con kiến càng sắc và khỏe cắn xé,cào xới. rượu+ beer +cafe và xe bus mà trộn lại vị nó là vậy sao ta?

*******************

Ôi những tin nhắn chúc mừng hay nhắc nhở hay là chooc lung tung đây.nào là sống thật với lòng mình.đừng có hành hạ bản thân.đừng có để người ta lo nghĩ  cho mình nữa.hehe.cám ơn.cám ơn nhìu.sớm tốt thôi.chứ có gì dâu mà ko tốt.haha!

*******************

19 năm trước.1 con người được sinh ra trong 1 nơi bình thường,trong 1 căn phòng bình thường.cuộc sống bình thường.nhưng con người được sinh ra thì không "bình thường"-nó được đặt tên là Hoàng Xuân An (theo người đặt và người nêu ý kiến thì muốn nó được An)...

19 năm sau.tự quay đầu lại thì chưa thấy gì ngoài con người rỗng.mất nhiều hơn là được.

năm nay không mong đợi nhiều cho lắm.biết là đến ngày này thì suy nghĩ càng chồng chất.suy nghĩ nhiều thì đâm ra tự dằn vặt.mà cảm giác là thật.vẫn dằn vặt vô cùng.Có khác là hnay quyết định làm 1 việc.cũng táo bạo không kém.:D.quyết định trút bỏ 1 vài thứ ở lại đã.

chậc chậc.cái thế giới cảm xúc này nó chật và nhỏ thật.chạy đi đâu cũng không khỏi buồn với đắng.

******************

edited:Được bạn ML,duy nhất, tặng 2 cuốn sách,hí hửng luôn.Cũng là người đầu tiên nt chúc mừng lun.càng ít quà thì càng trân trọng quà.

hehe mấy năm trước cầm money đươc cho là tự mua wa cho mình rồi.năm nay chưa mua cái gì thì phải.

Vạn nẻo bắt đầu từ một bươc chân!

-vấn đề đặt ra là vẫn chưa đặt 1 bước chân nào lên đường.

4 comments:

Thứ Ba, tháng 12 02, 2008

...Chật...




Ngày...tháng...năm...

(con cua,con cá,con tôm)...điền vào chỗ trống...:D

...Juz kidding...
Haiz...

2 ngày,có vẻ như nó đối lập nhau,mâu thuẫn,chưng lửng cái quyết định nữa rồi...

...ảnh hưởng như không thể thiếu nổi.

-"cứ lo tập hát rồi hát lễ  chôn chân ở đất Tam Hà này thì m ko khá nổi..."-

-"phụng sự Chúa là cái lâu bền,chạy theo vật chất thì chóng qua"-

...trời đã tối,rồi trời lại sáng...

...1st...2nd và đang 3rd...

...nhàm tai và mỏi miệng rồi...

Có nên phóng lửa cho biết lửa nó nóng như thế nào không nhỉ???Sống mà như thể 2 tay không cử động ?Bị cột chặt,gò,muốn tháo mà nghĩ cái cảnh nó đau vô cùng hay chăng tháo chẳng xong rồi nó bị tật vĩnh viễn.Rồi sống mà để đó,không dùng đến tay,khó chịu lại muốn được giải thoát.Tay muốn được vung lên trời tự do....

Đơn giản,ta không muốn bị đánh đồng với loại người mà "ngươi" nghĩ đến.Đừng xem ta như thế chứ...

I was borned to be the unique man,sure so!

ố là la...sao rối dữ ta...sắp 19 rồi.già nữa rồi...ack ack!

3 comments:

Thứ Năm, tháng 11 27, 2008

...22/11/2008...




Sau mấy ngày ăn chơi,lại có dịp ăn chơi tiếp nữa cơ...

Bổn mạng CĐGT...Thánh Cecilia...

Hnay đi không được đông cho lắm nhưng cũng được xếp zô là đông...

Hát lễ không quá hay nhưng lũng liệt zô là rất hay rồi...(Lần đầu thấy phản ứng của Ca đoàn là:Hát chưa đã mà đã thôi rồi,không bõ công tập)...

Mấy năm-2 năm rồi mà mỗi lần tập cái bài CA vang,ca Vang khắp nơi...là ôm bụng cười,lăn lộn,vật vã...Đến nỗi hát lễ mà cũng mắc cười nữa...haha...(Hôm đấy cố tính ko nhìn ca trưởng phất nhịp rồi mà vẫn ko nhịn nổi cười,vì ảnh CA vang to quá...haha haha...)

Không quá vui nhưng cũng là rất vui...

Thiếu những tay ăn chơi với nhảy nhót...âm ầm,ào ào giống năm ngoái...:D

Kết luận cuối: Vui

(chả có cái hình nào làm hình đại diện cả,lấy đại 1 tấm của mình...haha)

3 comments:

Thứ Năm, tháng 11 20, 2008

...:::20/11/2008 và 20/11 những năm sau:::...




Vẫn theo lối sống cũ chưa dứt,sáng nay thức thâu-nửa đêm...Sáng dậy thấy lòng vui phơi phới...20/11/2008...

Nhớ mấy năm còn bé xíu,đến ngày này là chuẩn bị xong xuôi quà cáp,gói ghém mắc cười chết...Năm nay già rồi...ngừng vụ việc quà cáp lại...

Sáng sớm bị đánh thức bởi 1 đám lóc chóc,ý a ý ới gọi cô ơi cô à...là tự nhiên thấy vui ,thấy có không khí.Hít hà,hít hà hưởng cái không khí đó 1 xíu rồi vùi chăn ngủ tiếp ... vùi chăn không phải vì lạnh mà vì nắng chiếu xuyên qua cửa,đến chỗ đang zZz...zZz...

Ngày này đặc biệt,tại vì là ngày của đại gia đình,từ trên xuống dưới...papa,mama,anh...(đến thằng út là dừng,hehe) toàn theo nghề nhà giáo...(hay cũng từng theo nghề này 1 thời gian)...đó là chưa kể "bà" cô,ông "cậu","bà" dì...nữa

Già rồi mà vẫn còn ham hố như mấy đứa nhóc,chờ papa mama về mang quà về ngồi bóc,xong rồi cười khằng khặc,sặc sụa...Thấy mấy em tặng quà rất là con nít (cô giáo mà tặng gấu bông,anh trai mà tặng gấu móc gắn chìa khóa,papa mà tặng toàn Enchantuer là sao trời???)...

Nhưng mà anh mày đây cũng kiếm được vài thứ có giá trị để xài dùm...!-

Tạm hiểu và phiên dịch nghĩa dùm cho mấy em là :

-Mấy em nó còn nhỏ,nó thích cái gì nó tặng cái đó .Nó thích là được ah`...!

...

Những năm tháng cuộc đời thật ngắn ngủi...

18 năm,có nhiều lúc vui ngập mặt,nhiều khi buồn tối mắt,niềm vui và cả nỗi buồn đều nếm đủ cả...

"Thầy cô" yêu nghề và yêu mấy đứa trẻ.Cái cảm giác của mình vui hôm nay,không hẳn chỉ là niềm vui của ngày nghỉ...mà vui trên niềm vui của mọi người .Niềm vui được trở lại trong lòng mà 15 năm qua mẹ tiếc nuối...Cái ngày này,thấy ai cũng vui cả...

Trước đây con thường nghĩ,làm nghề nhà giáo chán chết,làm nghề này hèn chi nhà mình không giàu không khá nổi...Con ham tiền,ham giàu và đứng núi này trông núi nọ hay so sánh với nhà người khác nên vẫn thường suy nghĩ tại sao con không xuất thân trong 1 gia đình kỹ thuật hay kinh doanh đại loại mấy ngành mà sản xuất ra nhiều tiền,thật nhiều tiền...Nhưng bây h,nghĩ lại mình lại xuất thân trong 1 nghề truyền thống này là CŨNG thật sự là cao quý,có nét riêng...Nếu như sau này con có thành "Bill-An" hay "An-Bush" thì chắc chắn là lý lich cũng đề là "xuất thân trong 1 gian đình trí thức"...

Tiền bạc là vật chất,chóng qua và lạnh lùng...Không như nghề này,ấm và mát....còn mãi ...Dạy cấp 1 là quan trọng nhất rồi,ít ra cũng hình thành cho tụi nó cái nền của nhân bản!...

Con khoái cái từ về già được gọi là Ông Giáo,Bà Giáo...như Ông,Bà Ngoại...

Đã có lúc bị vùi dập,có lúc lại ngẩng cao đầu...Vì cuộc sống,hoàn cảnh và vì con trẻ mà sự nghiệp đành gác lại...Con cũng thấy tiếc vì điều này...

Mẹ hay lật lại những câu chuyện ngày xưa khi còn đi dạy...Mẹ hay nhắc,đứa này,đứa nọ hồi xưa mẹ từng dạy...

Papa thì ít nói nên cũng không nhắc nhiều nhưng thâm niên vài ba,bốn chục năm thì cũng không phải ít...Vả lại,làm hiệu phó thì cũng mấy ai nhớ đâu chứ...

Con  tự thấy tiếc vì những học trò quên đi cái ngày xưa...

Học trò bây h không giống hồi xưa,không học nhiều...Hôm nay bị thức tỉnh bởi cô Sử-chưa bao h nói chuyện cả...Cô nói là,dạy học bây h nản,tụi nó chỉ chờ hết giờ,học hành mà lớp mười mấy đứa kém,bị 1 2 điểm còn cười hề hề,zô lớp chạy toán loạn.Hết tiết mình cũng mừng...Mà không phải là thiểu số,mà là đa số...

Dạy mà ngày này qua ngày khác thì....giống như cô muốn là Bỏ nghề!

Hôm nay về thăm lại trường xưa...Khoái nhất là câu

-"DẠo này lớn,đẹp trai quá ta,nhận không ta...Cho cô ngắm xíu coi..."

Về nhà mẹ nói:Mày đi tay không lên trường à?Học trò gì bố xiên bố láo......

-Người ta cần tấm lòng mẹ ơi...May mà còn về chứ có mấy người rảnh hơi cũng có về đâu???

Nhớ cái lúc chả biết thi cái gì.Má kêu m chữ cũng ổn,hát ổn...mà cấp 1 thì thiếu thầy nữa...Hợp đó...Hay là theo ngành này ?

-Thôi má ơi...Nhà mình bao nhiêu người rồi...Phải chấm dứt ngay,cứ như vậy thì không khá nổi...Phải mở lối đi riêng.Dạy chơi chơi thì được,1 hay 2 tháng chứ  con theo cả đời thì không cam nổi...Khoái con nít thì cũng khoái mà bắt theo nghề này mãi thì...chết!

Cấp 3 thì không về...Không phải vì không có kỉ niệm ở trong đấy...mà không muốn gợi nhớ lại cái cảm giác bất thỏa  mãn khi ở trong trường...1 phần là vì mình cũng dốt,không nổi bật...trước mắt thầy cô thì mình là con số 0.

Nhưng,cũng chả sao?Thầy cô hầu hết đối với mình không ấn tượng...Chỉ 1 vài ,cũng 1 vài người là mình thấy tiếc khi không về thăm hỏi thôi...Hết!Chỉ 1 vài thôi...

Tuy không nề phục,không thích nhưng vẫn còn 1 chút gì gọi là tôn trọng...

A`h! Hôm nay cũng về họp lớp...kaka...vẫn điên loạn như xưa...Cũng vui,cứ gặp đông đủ tám là thấy vui rồi...Bởi zậy,lâu lâu hay rủ đi "Uống cafe" chơi,cho khỏi nhạt cái tình bạn!:D

Nguyện xin Chúa...Những gì trong con,Chúa đã biết cả rồi...vậy con khỏi nói ra...:D

Photobucket

Hinh di hop lop thieu 1 vai ban mau me... Photobucket

3 comments:

Chủ Nhật, tháng 11 16, 2008

...Gia Quan KiTo Giao...

Dành 1 ít đất công cộng này cho entry...

Hôm nay Gia Quan KiTo giáo rồi-1 nghi thức đánh dấu sự trưởng thành của những thanh niên,thiếu nữ...

...Đây là 1 nghi thức tự nguyện,con có thực sự muốn lãnh nhận không?Và sau đó con có tiếp tục theo học Giáo Lý nữa không?

_Như lời Cha nói thì đây thực sự là sự tự nguyện,không chỉ đánh dấu sự trưởng thành về Giáo Lý,đạo đức và cả về đường đời,lối sống nữa.Nhưng mấy sr-nhà dòng lại quan trọng việc tiếp tục theo học các lớp Giáo Lý tiếp theo...Đường lối của sr thật cổ hủ và lạc hậu...

...Con không học Giáo Lý nhưng cũng tham gia các hội đoàn thuộc nhà dòng,giáo xứ và ở đó cũng dạy nhân bản mà sr?

Không!Học Giáo Lý khác chứ...(ý sr đại loại như là  học Giáo lý là bắt buộc vậy)

Mà mình đã hứa là sẽ theo học rồi thì sẽ không bỏ...Đã hứa rồi phải làm thôi.Trước đây và bây h cũng thế mình ít khi hứa suông...có chăng là do không làm được,chứ không phải là không muốn làm,và cái không làm được ấy tự mình cũng để bụng,ray rứt lắm lắm...

Vậy là đã Gia Quan rồi...

Hôm nay đi lễ mà hồi hộp,căng thẳng...Dù cho Thánh Lễ hôm nay không long trọng như Thánh Lễ hồi Thêm Sức hay Thánh Thể  nhưng cũng cảm thấy 1 cái gì đó khác,không khí khác,...cũng rập khuôn nghi thức nhưng hôm nay khác...

Nhớ lúc sáng vội vã chui vào khuôn viên nhà thờ,thấy Hương mập hỏi nó 

_Ủa sao không lấy cravate dùm tao à?

_Hết rồi,nói sr mà sr kêu hết rồi...

Sr Thanh,con không có cravate,chắc lấy cravate của Ca đoàn đeo quá...

_Sao không có,nhà bố có đầy mà không có...

Mà không có đồng phục...

_Vậy gặp sr Mai

lát sau gặp sr Mai...

Ai đó hỏi sao hết cravate rồi hả...và...

Sr Mai với 1 dáng vả bận rộn,vẫn khuôn phục thuộc khuôn phép nhà dòng,vẫn với cặp kính nhưng hôm nay che dấu vẻ bực bội cùng với ngón trỏ ngoe nguẩy,lạnh lùng..."Đến trễ thì không có" rồi vội vã bước chân qua..

Thực tình lúc đó thì thấy mát mát,bởi vì bị dội mấy gáo nước lạnh mà...

-Vậy thôi khỏi cần,con lấy cravate Ca đoàn đeo...

Lát sau cũng có thôi...mà bực cái kiểu của sr...Từ đầu đã không đồng ý phương thức làm việc của sr rồi,rườm rà tốn thời gian....

Cái kiểu nói bâng quơ với người khác rằng:Tại vì mấy đứa này không có trong danh sách được Rước Lễ Bao Đồng,mình thêm vào thôi...Sr thì không sao,nhưng người khác nghĩ khác,và họ không tin tưởng....=>Đó là 1 sự sỉ nhục kinh tởm...(Bây h nhớ lại hồi năm lớp 2- Em là học sinh giỏi vớt ...haha...lố bịch,tưởng mình nhỏ muốn nói sao thì nói hả...Bây h mà đưa sổ liên lạc lại chia phết thì mấy cái lời Bà nói sẽ tự đè Bà chết thôi...Nghe đâu h bà ấy đang dạy lớp 3...Cai thằng nhóc kế bên nhà mình nó nói vầy chứ:Trời ơi cô B dạy chán ngắt...Tập hat sai tùm lum hết... haha)

Không thích sr,nhưng vẫn còn tôn trọng và khâm phục...

Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ rồi,không lo gì nữa...Nói vậy chứ cũng đâu có sợ cái nhiệm vụ nó không được hoàn thành,hihi...Cũng không quan trọng hóa như mấy sr, điển hình là hôm nay đáng lẽ tập trung lúc 9h ở nhà dòng,mà 9h45 mình mới mò lên...:D

Nhất định là mình phải Rước lẽ Bao đồng năm nay...Nhìn đi nhìn lại,mình CŨNG xứng đáng...và cái ý nghĩ đó cũng thúc đẩy...

Hehe...Quay lại hôm nay thì thấy mình hoàn thành khá tốt nhiệm vụ đó chứ...

Khoái nhất là cái đề xướng "ý tưởng" rủ mấy đứa con gái đi karaoke...và sau đó là nằm ở nhà ngủ trong lúc tụi nó đi chơi bời,quậy phá...<Rủ với 1 ý nghĩ khác thôi,chứ cũng không muốn đi vì mệt quá rồi,uống quá sức rồi...>

Haha...uống cho cố vào rồi bụng đau,cái bao tử nó căng đến tức bụng...đến lúc không chịu đựng được nữa rồi thì ộc ra...haha...Ê chề đến thế là cùng...cái cảm giác ấy bây h vẫn ghê rợn tóc gáy...Mấy trái quýt và acid của nó là xúc tác...:))..(10 năm hơn rồi mới cảm được cái ngược-trở-ra

Chơi bời lúc văn nghệ với ăn uống hôm đó làm giảm nhiệt khí căng thẳng,khó chịu...dù cho cũng luxubu với cái âm thanh nhà dòng,chán chết!

Có bao giờ mẹ lại chẳng thứ tha cho chúng con,mỗi khi con mang lầm lỗi... Có bao giờ mẹ lại chẳng dõi theo mỗi bước chân con đi trên đường đời... Mẹ vẫn ở đó,vẫn thế,vẫn mái tóc,vẫn đôi bàn tay... Vẫn là 1 Tình mẹ ấm áp trong ca khúc của nhóm ca Nữ.... ...và đó cũng là những lời chúng con ấp ủ... (Hôm đấy tự biên,tự diễn,nói nhiều mà hôm nay viết entry bay đâu hết rồi) Photobucket Đáp ca-AI ra đi. Kìa bao hạt giống đã ươm mùa mới tươi màu,là từng giọt máu các thánh tử đạo việt nam...(hình bị zoom lại nên tối hù) ... Photobucket ... Xin lỗi Cha mẹ-1 nghi thức trong lúc cử hành thánh lễ.... ... Photobucket ... Các thanh niên... ... Photobucket ... Với ca đoàn Thiếu nhi... ... Photobucket ... Văn nghệ đây-Đừng mãi ngồi đây-Bóng Cả-Gieo bước hành trình... (Hôm đấy gào thét với cái bài Bóng cả của tone nữ...bó tay,muốn đứt cổ luôn á) Photobucket .... ... Photobucket ...(cái lúc mình phiêu gud thía mà ko chộp ngay...haha) .... Photobucket Photobucket

ps:Công nhận cái cravate Gia Quan nó củ chuối ghê...mà cũng bực nên lúc diễn văn nghệ lấy cravate ca đoàn TN đeo,gud hơn...kaka

2 comments:

Thứ Năm, tháng 11 06, 2008

...và tôi vẫn thấy...

...Gửi bạn...

...Tôi đang buồn thật đấy!...Vừa được tự do,tôi lại chạy nhanh tới nơi ấy,nơi ấy vẫn còn mà vật thể chuyển động lại mất...Từ nay tôi lại cô đơn nữa rồi bạn àh...Nơi  đã từng có bạn,có mẹ yêu thương,tôi đứng lặng nhìn,trân trân nhìn mà mắt thấm buồn...Tôi lại trở nên im lặng hơn trước,không còn ai cả...Buồn thật!...Cậu đâu rồi...Cái lúc mà tôi được đưa đến  bên cạnh bạn lúc cuối cùng,tôi quẫn trí không biết làm gì cả...Cái lúc cậu không còn nữa,cô chủ lại mang cậu cho tôi nhìn lần cuối,tôi không dám chỉ đánh hơi rồi lũi thũi chui xuống gầm ghế nằm...và tôi biết,tôi mất cậu rồi...Không chỉ riêng cô cậu chủ,tôi cũng thương cậu nhiều!

Hôm nay lại bắt gặp con KiBong đứng nhìn cái chỗ blacky nằm...Chắc là có nhiều kỉ niệm lắm đây!Vì cái nơi ấy hồi xưa mẹ nó cũng nằm mà...Nó cứ đứng nhìn thôi và chả làm gì sất!

Mấy lần mệt mỏi,ra ban công nhìn xuống thấy 3 con chó đú đỡn nhau,hoét hoét mấy cái rùi gọi nó relax chơi...Bây h ra,thấy còn có 1 con...tội nghiệp...Nó vẫn nằm đó và cũng chẳng làm gì...Người còn buồn huống hồ chi đồng bọn...

Bây h cũng chưa có mang con nào về thay thế cả...chưa muốn nữa.Nự nhiên bây h nản,không muốn nuôi nữa,sợ nó chết rồi thương nữa...Hi vọng cái con còn lại nó đẻ ra vài chú nhóc rồi nuôi...rồi bế từng con cho bú sữa bình giống hồi xưa nuôi nó vì mẹ nó không có sữa...Cực chết,mà cũng chỉ còn sót lại có 1 con này...Cũng 12 năm rùi,già rồi không biết còn sức đẻ không nữa...Chậc chậc!

Đọc 1 câu truyện trong sách Hạt giống tâm hồn...

....(trích)...Sáng chủ nhật tuần cuối cùng của tháng sáu,ông rủ tôi đi câu cá...Hồ nước nằm trong 1 cánh đồng trũng gần khu rừng.Những năm trước ông đã thả cá xuống hồ.Hôm đó,chúng tôi lái xe xuống hồ,tiện thể coi qua đàn gia súc.Chúng tôi không thể ngờ đến những gì mình trông thấy:1 trong cặp thiên nga được tặng đã chết,con còn lại không chịu ăn mà cứ nhìn về hướng xa xăm...

-Sao mình ko mua con khác để thay thế?

-Không,không dễ dàng vậy đâu con ạ!Con biết ko,loài thiên nga cả đời chỉ có 1 bạn tình.

Loài khác thì được,chứ loài thiên nga có thể mang đến cho nó 1 con khác chứ chẳng thể mang đến cho nó 1 tâm hồn như nó vốn từng mong chờ,tìm được và thấu hiểu.

Vài ngày sau,cạnh bờ hồ...con thiên nga còn lại đã đi theo bạn nó...

Tự nhớ câu chuyện thôi,,,Thấy động vật nó có tình cảm...và sợ con chó kia buồn mà sinh bệnh nữa...hizhiz...Hay đại loại là đi luôn thì...

Tự nhiên lại thương cái con blacky nhất rồi bây h vẫn còn buồn...chậc chậc.Lật lại mấy tấm hình mà....xxx...Hôm nay vẫn còn nằm trong 8ngay lễ,tháng linh hồn,ko muốn ra thăm mộ mà chỉ muốn ra nghĩa địa coi có ai đó mang con Blacky đi rồi không?...hiz!

...Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình 1 cảm giác kì lạ mang tên Tình Yêu cà cảm nhận được chiều sâu,sự lung linh,ngất ngây của nó thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh bạn đã đổi thay...

...Và lúc cái tên Tình Yêu ấy lạc đi,bạn biết rằng bạn cũng đã và sẽ thay đổi rất nhiều....

...vu vơ  vài câu...

4 comments:

Thứ Hai, tháng 11 03, 2008

...:::1 more time:::...




3 tháng?...

5 tháng...?

6 tháng...???...Chẳng nhớ nữa...

So sad!

Khi "em" đến,anh còn đang ngái ngủ...Khi "em" đi,anh thức chờ từng phút giây...Và rồi "em" đã đi...Em đi,chuyện ấy đơn giản,dễ hiểu nhưng sao anh thấy buồn thế này?...Lúc "em" đến,"e" xinh xắn,đáng yêu...Lúc "e "đi,"e" tàn tạ mà anh vẫn thương...

!Con chó nhà tui chết rồi!

Tui buồn quá đi...

Tui đã đặt xác nó ở 1 bụi cỏ,gần bãi rác kế nghĩa địa...

Không nỡ để mày bị người ta xẻ thịt,nên tui đã quyết định nhận lãnh phần hậu sau khi nó chết...

Nhớ con chó lần trước-KiBum,nó sắp chết, đang đau đớn hấp hối...sau khi ngáp ngắn ngáp dài vì vừa mới thức dậy,nó còn rên hừ hự mà vẫn ngoái mắt,quấy đuôi khi thấy tui...Thấy cảnh đấy,tôi thương nó vô cùng...

Vậy mà hôm sau,chưa ngủ dậy thì nó đã bị đưa đi tới nhà anh Tùng-nhà chuyên làm thịt cầy...cho mấy người nhậu.

Bực mình,không thèm nói gì sất,lên lầu đóng cửa...Lát sau,má đổi ý hỏi số đt nhà aT mà tôi cũng chẳng nhớ,đọc đại cái số cũ mà không liên lạc được...Thế là lặn lội lên đó...

Không đơn giản thế...Vì chuyện này mà cãi nhau ầm ầm...Nhất quyết tui nói Con chó có phải đồ vật đâu mà không lấy lại được?Sợ cái gì?...Nói vài lần thì phải...

Cũng nghĩ tới cảnh...Vô duyên thật!Tự nhiên cho rùi mà đòi lại,con nít thế!...Cũng nghĩ tới trường hợp là xin lỗi nhà người ta...Cũng tính trả mấy chục k coi như đền bù bữa nhậu mà ngại,hem dám mở miệng...Chỉ có nói và xin lỗi thằng Sơn-em anh T!

Lấy về rồi thì nó cũng chết thôi...Cố nhiên,không phải lấy về với ý định nó sẽ sống mà lý do vì nó không đáng bị đối xử như vậy!...Thà cứ để nó chết,chứ chưa chết mà đem đi vậy là...-Cũng im lặng mấy ngày vì chuyện này!

Lúc đấy cũng khóc thương cho con chó...Cái pa tháy nói:Thôi,chó nó bệnh thì chết sao đâu con!...

Tui cũng thương động vật lắm,nhất là chó,vì nó thông minh và cũng có tình cảm!

Hôm nay,lại 1 lần nữa,1 con chó đáng yêu nó bị bệnh lại đi mất rồi!

Thiệt là khó nuôi chó con!

Cũng cho nó ăn uống đày đủ,không cho ăn tạp,chỉ cho ăn thịt bằm kho hay cá kho thôi...Mấy lần,tui ăn còn sót đổ cho nó thế nào sáng ra cũng thấy nó có chuyện...rồi là tui bị chửi!

Cũng chích ngừa đầy đủ,có sổ đàng hoàng và xài cả mấy trang rùi chứ không phải là do bắt buộc chích ngừa chó dại không đâu!

Con chó blacky!...èo òe...

Nãy thấy nó quằn quại đau đớn mà xót...Mắt nó mở không ra,lờ đờ lờ đờ,cái đuôi chỉ ngoe nguẩy...Sức nó cạn kiệt đến nỗi bọn côn trùng đến quấy,chuẩn bị xơi mồi...Thấy nó đau mà chỉ muốn lấy cây kim,chích thuốc đâm vào tim nó cho nó đi lẹ chứ để nó thế không đành...Thật là tội nghiệp!

Không chứng kiến nó tắt thở,chỉ chừng kiến vài chục phút lúc nó đang hấp hối...Lưỡi nó lè dài ra,thân hình quằn lên vì đau đớn dường như là có vật thể gì bên trong cấu xé nó,chân tay nó giãy,miệng rên hừ hự,sùi cả bọt mép...Tội!...Cái lần cuối, lúc nó chuẩn bị đi,nó còn ngoái lại nhìn chị mình-đang săn sóc nó,và tránh cho nó khỏi bọn ruồi,kiến khốn kiếp chờ xực mồi...

H mới nghĩ lại câu chuyện hồi học cấp 3 ông thầy dạy anh văn kể sau khi nói chuyện phiếm với thầy Công nghệ...

Thầy AV: Thầy sao vậy?

Thầy CN:Tao buồn quá,con chó nhà tao nó chết rồi...

Thầy AV:Trời tưởng gì,nhà em có 3 4 con chó,để bữa nào em cho thầy 1 con..

Thầy CN:Tao không cần...T chỉ thương con chó nhà t thôi.

Hóa ra,ông thầy cũng yêu chó gớm...

Mà tui cũng không rõ tại sao tui sợ chó mà lại thích mấy con chó nhà tui...T ghét ai coi chó là súc vật...Không leo lên được chức pet thì cũng bình thường đi chớ...Nhiều khi thương chó còn hơn mấy con người vì nó trung thành,khôn,biết vẫy đuôi  mừng chủ...Còn hơn mấy con người ăn cháo đá bát.xảo quyệt...

Mai mốt tui lớn,tui tự nuôi chó,tự chăm sóc.Tui cũng không quá coi nó như con người...mà cũng không coi nó như súc vật hạ đẳng...là bậc trung trung...Chó nó cũng có tình cảm chớ bộ...không tin,nhìn vào mắt nó thử coi...

Mày chết rồi!

T hết được khoe người ta là nhà có chó tứ huyền đề,đốm lưỡi...là chó khôn

Cái lúc mới mang m về,người ta khen quá trời làm t cũng zui lây.,hihi...Người ta nói :Nhà bác có con chó đẹp nhỉ...lạ...Đen thui từ đầu tới chân...

M cũng mập như con heo và hay liếm láp,thích mùi người...Avinnh mới đầu kêu:Ê sao con này nhìn giống con heo nái thế?M đáng lẽ ngoan lắm,chỉ tại m học theo con con chó kia nên hư đốn thui...

Cắn của t mấy đôi dép mà t cũng không bực cho lắm,chỉ sợ m ăn phải mấy cái tạp nham đó rùi không ra được ,nó hành giống con chó kia thôi!

Bây h mày chết rồi,t cũng buồn nữa... 

Hết biết được khi nào A.Thơ xuống nhà...Vì lạ ở chỗ,trong nhà ai cũng quen hơi,chỉ có Atho là mày không quen được.Bởi vậy,lúc ổng xuống nhà là m sủa ...gâu gâu... làm tiếng báo hiệu...

M chết rồi...Bây h làm t ghét cái bà già Ba-ta lắm mồm,lắm miệng kia...Rảnh hơi,không có ai để cãi mới chõ vào  Chó gì ồn ào...Người ta chó con,tiếng tốt,sủa vang mà cứ tưởng chó to,begie...Vớ vẩn...H t cũng đa nghi,không biết bả có quăng cái gì qua cho m ăn không nữa???-Bả cũng chả tốt lành gì,cũng độc địa...

Buồn quá đi!

Chỉ 1 con chó mà viết dài thề này à?...Chắc tại cũng chỉ mới xảy ra đây nên cảm xúc vẫn còn...Không hiểu sao thấy mấy ngày trước vẫn còn khỏe,sung sưc mà ta..

Để m ở bãi cỏ ,m vẫn còn ấm và mềm  trong 3 lớp bịch,không biết m ra sao nữa...Tội m quá...My doggy-blacky!...

Để m ở chỗ đó,t còn đứng lại nhìn 1 hồi lâu rồi mới đi cơ mà...

4 comments:

Thứ Ba, tháng 10 28, 2008

...Pre-Noel 2008...THF

...:Trời Sài Gòn vừa sang đông Đêm lạnh dừng từng giọt sương rơi.Trên trời ngàn vì sao hồn nhiên sáng soi.

...:Chào mừng một mùa xuân sang làn gió mang đến tin vui Chuông thánh vọng khắp muôn lối cầu chúc an vui mọi nhà.

..:Và Giáng sinh cũng đã đến rồi Giờ phút chờ đón năm mới sắp giao mùa Trời đất như biết Sài Gòn đã lập đông. Ngàn vì sao lấp lánh lung linh diệu kỳ.

...:Hãy thắp sáng niềm tin một tương lai hạnh phúc đẹp tươi Chờ mùa xuân mang bao ước mơ, bao ước vọng .Cất tiếng hát bạn ơi, và tôi xin chúc cho người người Cùng hát khúc hát mến yêu cuộc đời.

Chưa kết thúc tháng 10 mà đã chuẩn bị cho Noel rồi...Chắc là năm nay sẽ đáng nhớ rùi...Năm ngoái đã là unfogetable rồi...

Buồn hòa lẫn vào niềm vui,nỗi buồn ẩn chứa nụ cười...Vết thương vẫn còn đấy,chưa phai nhòa...Gạt bỏ qua...

"Noel mau đến nào"-lời của 1 ai đó...

Đến trước ngưỡng cửa của nó thôi chứ đừng vụt qua sớm...Tôi chỉ thích cảm giác được chờ đón cái mà mình mong chờ...Cảm giác tận hưởng,trải nghiệm cũng là vui nhất nhưng sau đó lại là cảm giác buồn tẻ,cảm giác tiếc tiếc 1 cái gì đó vừa qua...Thích cái hiện thực chứ không thích cái hoài niệm...Chà chà...

Noel Sài Gòn có lạnh lắm đâu...May mắn lắm là thời tiết mát mát,dễ chịu để xua tan bớt cái nóng nực,chật chội...đông mùi con người hối hả,bận rộn...

Noel Sài gòn-Tam Hà...có gì mới mẻ đâu?...Chỉ có đi vòng vòng ngắm "hang đá",tán đủ chuyện...lâu lâu làm vài pô để khoe với 360 độ thôi...thế mà cũng đáng nhớ ra phết!...

<Tự nhiên viết entry chủ yếu PR bài hát mà sao chuyển đề tài rùi...haha...>hem được,hem được!...Chắc tại bài hát hay quá đi!

Mới có vài người coi demo thui mà đã có nhận xét rùi:(Nhấn zô đường link ở dưới để nghe nhá...mang cái youtube lên trực tiếp lun hem được,chương trình bị lỗi j rồi đó...hizhiz...

Chờ nó load xong rùi coi,chứ cái youtube nó cũng cùi lắm lắm....hehe.

Coi kỹ sẽ thấy cái đầu bạn Trâm(CSDĐ) hụp xuống tránh cái tầm nhìn của máy quay (khúc đầu của Chào mừng 1 mùa....)...haha...

Hôm đấy cười muốn bể bụng,lăn lộn,vật vã giãy đành đạch vì cái zụ quay video này đây...Chạy theo cái máy quay để khỏi dính mình mà rón rén,rón rén như ăn trộm,với cà rởn cà rởn như đóng hài kịch ấy...Quay lại được cái cảnh đấy chắc cười bể nhà...haha)...

Bây h ngồi nhớ lại mà cũng mắc cười nữa (chắc ai mà nhìn thấy chắc bảo mình điên giống như có người cũng ngồi nhớ lại cái bị con em nó chửi là :Bà này điên rồi!

Có khúc tới con sến hát,quay nó cái nó kêu:Xí!Mày đưa t tờ giấy gìđây?Không có lời sao hát???ack ack...

Coi clip thấy đểu nhất lúc bà Tâm ngoắc tay kêu:Zô...Xong rồi bả còn ngồi nhịp nhịp người nữa chứ...haha...

Link:

http://www.youtube.com/watch?v=T7FSajG0b6M

_giọng bạn nam lời không phải là không rõ,mà là chưa chuẩn,m hát chưa tròn...nhưng có thể sửa được.Nhìn Tâm tếu quá... <tếu j mà tếu,quá xá đểu>

_Ê sao làm khớp dữ(nhép giống lời nhạc)?Quay bằng cái gì sao nó ko rung?...

_Bài này hay hơn bài trước...hehe.

Bữa ông trùm Nh lên phòng tui lúc tui đang  nghe bài Thắp sáng lên,ổng kêu:Tụi mày hát hay zữ ?Tụi m hát thiệt hả..?Xạo?...Còn nhạc thì sao?Thằng Dũng làm???... nguyên văn đấy...haha

5 comments:

Thứ Sáu, tháng 10 24, 2008

...Mưa...




Kết thúc một ngày dài,mệt mỏi trên quán trà quen,tôi ôm gối,trải chăn ngủ và ngủ một giấc sâu....Cơn mưa to cùng gió mạnh tuần trước hắt nước qua  ô cửa chớp và khe cửa chưa kịp đóng đã lấy đi chỗ "thăng giấc" của tôi...Gió mạnh đến nỗi làm đổ cả ống khói nhà cạnh bên cơ mà! Chậc,chậc!

Thức dậy trong 1 ngày mới đầy mưa...

Tiếng mưa lả lướt gõ nhịp trên "phím đàn tôn" có lúc ầm ầm gào rú,có lúc nhẹ nhàng gợi kí ức...Tôi đứng dậy,nhìn mưa qua ô của sổ và cảm thấy hương lạnh từ mưa,hơi ẩm ướt cả diện rộng,sắc  mưa trắng xóa cả góc nhìn...nhà thờ là 1 hình ảnh mang cảm giác yên bình trong cái góc nhìn bị tô màu trắng bởi những hạt nước mưa ấy...Tôi biết mưa sẽ làm loạn nhịp phiên chợ họp từng ngày và cú check time lùi lại để chờ cơn mưa dứt hẳnngười ta mới ra đường làm việc...

Cảm giác đặc biệt,đứng ngắm rồi lại nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu...Một vài phút...rồi kéo chăn ra,mắt mở ra nhìn lên trần nhà mà tâm ở 1 nơi mông lung...Tự thấy không thể ngủ thêm được nữa...tự nhớ đến một vài bạn ,tôi lấy điện thoại ra sức nhắn vài cái tin nhắn  chúc "Good day"...1 ngày tốt lành!-vì cái bàn phím máy cứng cực kì và khó type.

Cám ơn cơn mưa đã mang tôi trở về 1 khoảng thời gian riêng lạ,khoảng thời gian trong khoảnh khắc được trở lại...với cái cảm giác "tôi buồn không biết vì sao tôi buồn"...Thoáng chốc,cái cảm giác "muốn yêu và được yêu" lại trở lại mà trước đây tôi đã cố làm lu mờ đi...cảm giác đó lại mãnh liệt trở lại...(Đến lúc viết entry này thì cảm giác ấy vẫn còn,nhưng sẽ sớm mất thôi vì tôi biết tôi phải yêu những thứ khác mạnh mẽ,có mục đích hơn...)

Cám ơn cơn mưa đã giúp tôi thêm vài tiếng nằm lì,quấn chăn...say giấc ngủ...mà thường ngày là việc làm với tiếng nhạc và vài động tác vận động cơ chuẩn bị đến chỗ chán ngắt và thấy chẳng ích lợi gì cho cam...Đặc biệt cám ơn là việc mưa đã hình thành 1 cái cớ chính đáng cho việc nghỉ học hôm nay...Mà nếu có đi thì cũng chỉ nghe được tiếng "Hôm nay nghỉ"...thậm chí có khi không có một đứa nào rảnh rỗi,lội nước lạnh lẽo thay vì ấm áp bên giường chiếu lên chỗ học mà thông báo ...:D

Tôi đi ăn sáng với 1 "người bạn" vẫn trong cơn mưa ...đi ăn sáng vui,tán đủ chuyện từ đứa này qua đứa kia,từ ngày cũ tới ngày nay và cả chưa xảy ra nữa...

Những lúc mưa dài như thề này là lúc tôi thường đắm chìm trong những suy nghĩ về bản thân mà hầu hết là những suy nghĩ tiêu cực...

Xúc tác mưa làm thấm không ít lời làu nhàu,than vãn trong trông đợi những cái gì đó tốt đẹp hơn của tôi từ má...20/10 vừa rồi chả làm được gì ngoài việc nhắc pa hôm nay là ngày gì...[yêu pa,yêu mẹ thương cả nhà]...vậy mà hôm nay lại cãi lại...

Có những ngày cuốc bộ  lang thang vật vã tìm chỗ nằm nghỉ mà không bị ánh nắng chiếu vào...Bầu trời ở Gia Định lúc nào cũng hanh hanh,trời xanh trong,vắng gió...tôi chiếm nằm xuống ghế đá 3 chỗ ,giở tiểu thuyết mang theo ra đọc...Cuốn kafka bên bờ biển  hay thì hay thật đấy  những cũng chẳng lôi cuốn lắm so với tiểu thuyết của MarcLevy,quyết định gập cuốn sách đặt trước ngực,nhớ lại lời của bạn Ngọc Anh-mới quen :

_"Trường này có mấy đứa con nhà giàu vào học thôi!"

...Nếu lúc đó có một ai đó nhìn thằng vào mắt tôi chắc hẳn tôi chẳng dấu nổi vẻ buồn buồn xen lẫn thất vọng và thương thương...

Buồn vì "Tại sao bây giờ mình lại ở 1 mình ở nơi này,không 1 ai là bạn"-cô đơn.

Thất vọng vì con người mình-lười biếng,chậm tiến...và thất bại...kéo theo thất bại.

Thương vì trong  1 lúc vui vẻ:

-Trước má lo cho cả 3 đứa ăn học,bây giờ chỉ còn lại 1 đứa nhưng cũng bằng 3 đứa...

Chưa biết mình sẽ làm được gì,còn gì nữa...Bạn bè trên đấy thì không muốn đẩy sâu mối quan hệ,chỉ muốn giữ cái "xã giao" ...Thiết nghĩ ,thay vì xây dựng những mối quan hệ mới chi bằng bù đắp những mối quan hệ đang có...cũng tốt đẹp lắm vậy!

Có những lúc muốn có những "nước mắt đắng,lăn vệt dài trên mi,khóc cho lòng nhẹ nỗi đau,khóc cho vơi sầu"...thoát khỏi hiện cảnh lúc này...và khi tôi viết entry này cũng là lúc tiếng mưa vẫn còn...

[Tập làm văn-HXA]

0 comments:

Chủ Nhật, tháng 10 19, 2008

...Âm nhạc của tui...


5 comments:

Thứ Sáu, tháng 10 17, 2008

...It's time to...

Cuộc sống nhỏ...Muốn nghe tiếng cười,tháng năm vui tươi ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời Chậm lại nhịp sống để ta lớn lên... giờ đã là lúc thời gian để yêu, giờ là lúc thời gian sống ước mơ đời mình...(Thời gian để yêu-Đỗ Bảo)

Câu này nghe ý nghĩa,thấy nhiều ở status với blast...nghe hay lắm...!

Phải yêu thôi,bắt mình phải yêu,có yêu mới có động lực thúc đẩy mãnh liệt vào cái mục tiêu đã vạch ra...Vốn dĩ nó bị vùi dập lâu rồi vì những cái  nhỏ nhoi,tự ti,tự ái tầm thường...

Cuộc sống thật khó khăn,chẳng dễ dãi gì .Nó thay đổi nhiều quá và cũng nhanh lắm ...có lúc làm mình loạn nhịp.Người ta vội vã còn mình nhởn nhơ đến lúc hối tiếc đã là trễ...trễ rồi...

2 comments:

Chủ Nhật, tháng 10 05, 2008

Time...




Time's runnin' out n it's my time....

I'm strained!
Leave me alone,plz...

Try 2 hold in n hide it again...

...cause of nothin'...

Go'll be with me 4ever n bless me!

2 comments:

Thứ Sáu, tháng 10 03, 2008

...Funny English...




Mấy nay rảnh rỗi,ngồi nhà không có gì để làm,lấy mấy cuốn sách Anh Văn ra coi lại Grammar... vì thấy ngu quá rồi...haha.

Ngồi coi đến cái phần ghép từ với từ thường gọi thì thấy vui vui...(trong wc mà cười nữa chứ,keke)...

Tiếng Anh phiên âm,dịch ra tiếng việt hơi bị tếu..

VÍ dụ 2 từ:

Puss:Con mèo...theo nguyên tắc của mấy con nhóc là thêm y hay ie để tạo thân mật...Pussy,mà pussy cũng có 1 nghĩa khác nữa,thấy nghĩa này thông dụng hơn ấy...là cái...nơi chúng ta được sinh ra (h này có ai lầm chỗ sinh ra nữa là khổ...)...hay đẻ mổ không tính...kaka...(Cái nhóm PussyCat Dolls làm nảy sinh ý tưởng tìm kiếm ấy,trước h đâu có biết,thấy cái nhóm này ăn mặc lẫn phong cách trình diễn toàn sexy,nên cứ liên tưởng cái gì gớm gớm ấy,hâha,nói ra thế nào cũng có đứa chửi ngu...há há)...khổ,lỗi thời,lạc hậu h mới biết.....

Suy ra,cái nhóm già chat còn nhí nhảnh...

Shimmy(giống trên thêm y để thông dụng,thân mật)=Chemise (phiên âm ra là sơ mi):đang dùng cái Lạc Việt thì nó dịch là :áo lót đàn bà...Check bên LongMan thì không thấy...Check lại bên mấy cái Dictionary thông dụng thì thấy toàn nghĩa này :A shift, or undergarment, worn by women....

Ở VietNam thì toàn hiểu cái áo hiện thời đang phổ biến là cái sơ-mi...Đang tìm kiếm xem Dic F nó dịch thế nào...haha...Riết rồi cũng không biết sao luôn.Vui thiệt!

Rồi check thêm nó ghi OF có nghĩa là shirt .(OF:Shirt...OF=Old French)...hehe...Anh với Pháp khác nhau thế đấy...Chắc cái từ này có hồi Pháp thuộc...(ngu lịch sử,không biết thời gian)

Giống như hôm trước tra cái quyên sách tìm hiểu:Tại sao họ Nguyễn lại rất phổ biến?

Coi 1 hồi nó nói từ đời Trần,Lý,Lê ...gì đấy(quên ráo,chả biết đời nào lật đổ đời nào,đời nào làm vua năm nào,haha) bị lật ngôi vương,sợ bị chém,giết,lúc đấy họ Nguyễn cũng là đa số rồi...nên chuyển họ mình thành Nguyễn để khỏi bị chém với giết.Nên bây h ai mà họ Nguyễn chắc cũng hem biết nguồn gốc mình là đời nào...haha...

Ý lạc đề,chuyển qua kênh khác...

Cũng trong cuốn đó thấy từ: Brunch=Breakfast+lunch ...hóa ra cũng có cái từ này nữa vậy là bây h phải dùng cái từ này...Vì cái đám nhí nhố ở đây toàn đi ăn sáng vào lúc 9h hay 9h mấy,mà gọi là have breakfast cũng không đúng mà have lunch cũng sai...kaka...há há.

Ha ha...Công nhận lúa...h mới tìm hiểu...hizhiz!

Hôm nay lạ,đi viết blog đề tài không phải personal!

2 comments:

Thứ Năm, tháng 10 02, 2008

...LoVE LEttER...




Tình hình là sau khi nghe Triệu Lộc thi NS THTH bài Bức thư tình đầu tiên...là...đi kiếm về nghe lại...

Tại vì cũng có sẵn 3 bài tiếp theo rồi...Pop Ballad quá cool!!!

Lật lại mấy trang blog hồi xửa hồi xưa đọc lại...sau khi tự hỏi:Ủa mình viết thư bao h chưa nhỉ?

Có thì có mà không có gửi,mà cũng không phải thư tay nữa...h đọc lại...tự nhiên ngồi cười sằng sặc,sến súa,đọc xong rợn da gà,không chịu nổi...vừa đọc vừa lướt qua...vừa dựng tóc gáy...

Viết xong cái entry này thì đi hủy bỏ,delete...ai đọc được chắc nhục chết...haha há há...

Replay mấy lần mấy bài Bức thư tình của Đỗ Bảo...nghe gud,romantic,nhẹ nhàng...Lyric hay,giai điệu hay...

1 comments:

Thứ Ba, tháng 9 30, 2008

...01/10/2008..4754 TP-TĐ-HCMC

...THÁNG 10...

...Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng

Ngày tháng 10 chưa cười đã tối.

Sực nhớ đến câu ca dao này vì có lẽ chẳng có thời giờ để cười nổi...

Ông Thầy cứ mãi nói Time is runnin' out...it doesnt wait for anybody and u dont have much time to do what u want...Everday,u have to study 25-30 new worlds...Coz when u r at the age of 28 over u can not put it in ur mind well-u cannot study language well...This time is the best time for u!

Nghe,nghĩ và muốn trả lời:I wonder whelther I study 3 words in a day??

Tháng 10 đến trong vội vã,tấp nập...những kế hoạch vẫn còn đang dang dở,chưa bắt tay...

Tháng 10 trời  mưa vẫn cứ mưa...

...ấn tượng tôi là cơn mưa rào giữa trưa...

Cơn mưa....

...Mưa thường lạnh,mưa thấm...vào lòng người cái gọi là hồi ức...

Lớn rồi,tôi chẳng tha thiết nhớ lại những ngày mưa...vì nó mang lại cảm giác sầu và cô đơn...Thế nhưng không ngăn nổi xúc cảm lòng,nó lại cứ diễn ra...cứ cơn mưa này,rồi lại cơn mưa khác tiếp diễn...cơn mưa ở Đà Lạt,ở Vũng Tàu,Giang Điền,Bạch Lâm...

Và gần đây nhất tôi nhớ cơn mưa ào ạt ngày thứ 6 vừa qua,mưa giông cuốn phăng đất sỏi làm xuất hiện nhiều "lô cốt"...Mưa to quá không dám về nhà mà lại đứng dựa cột tường trường Lasan...ngẫm và nghĩ lại...

Từng dòng kí ức lại dốc ngược ,ùa về ào ạt...và tôi cảm thấy luyến tiếc và hối hận...

À...cơn mưa hôm thứ 7 cũng to nữa,cúp điện với sấm sét đùng đùng,nó cũng gây ra tổn thất tài chính với nhiều người đấy nhỉ,hồi nào đấy modern nhà tôi nó cũng "ra đi tìm đường cứu nước" đó-Không hiểu sao dạo này nghe câu "tìm đường cứn nước" lại sôi máu...:D:D:D!!!-À hôm t7 ấy cũng vui vui...hài hài...tếu tếu...

Kế đến là mưa hôm Trung Thu 2008...Lòng con người không cảm thấy vui và thoải mái là mấy...vì 1 vài lý do chưa được công bố và lý do từ tôi mà nhiều người biết nữa...

 Trời mưa,

....mãi mà không dứt...

"Mưa" mỗi lúc càng nặng hạt...mưa như để kết thúc 1 chặng thời gian dài sâu thăm thẳm làm "mây"...,"mây" tan và nó rơi xuống-mối quan hệ của tôi đã trôi dần trôi dần, đã kết thúc,dù chăng chẳng ai mong muốn điều đó...Thế rồi,vẫn hi vọng 1 ngày nào đó  "mưa" cũng sẽ qua,lòng người lại bình thường,thanh thản,nhẹ nhàng...sâu lắng.Liệu...đến bao h  mới dừng "cơn mưa"

Nếu là 1 nhạc sĩ...Mưa và tôi sẽ là 1 tác phẩm đặc sắc!

...Tháng 10,khởi đầu 1 mùa mới...

Xét vào mốc thời gian 10,11,12 là mùa đông...lạnh lẽo....vậy là sắp Noel...:D:D:D!!!

Xét vào lịch Công Giáo...tháng của Đức Mẹ..."Chuc con mot thang moi, thang Duc Me day niem vui va binh an. Nho lan hat nhieu kinh Me nhe!"...:)...mở yahoo chat thấy được message offline....

Mùa mới,nhưng con người chưa mới hẳn,vẫn còn cũ kĩ và lạc hậu nhiều...Và con người muốn thay đổi...Thay đổi cái j đó tốt hơn cái bây h đang có...

1 chặng đường dài cũng bắt đầu vào những ngày đầu tháng 10-ngày nhập học...tuy vậy cũng không và không hãnh diện trong trường hợp này-là tân sinh viên.Chưa hứng thú lắm với cái việc trở thành tân sinh viên...

...tháng 10...chấm dứt sự nghiệp ngủ ngày tới h chuông nhà thờ đổ mới dậy...cũng bắt đầu dừng hẳn cái cái sự nghiệp chat khuya của nhỏ TB kia...òa òa!

...tháng 10...ngày vẫn cứ trôi...tôi thì không có tình yêu để mà yêu mà viết entry....

Chỉ có yêu cái cuộc sống đang "thiếu muối",và đám bạn nói chuyện nhảm "thiếu khiên"...

Cố viết 1 entry thật tinh tế,mà chỉ có bấy nhiêu.Tự thấy mỗi lần đề cập tới mưa là yếu đuối...:(

Chậc..chậc...Thôi kệ,không sao

...Đang muốn học F mà chưa dám đăng kí học,vì lịch học chắc rơi vào 3 5 7...thế thì khỏi đi lễ,khỏi tập hát,khỏi hát lễ...òa òa!!!Thế là vẫn thể chưa đặt sự nghiệp lên trên được...Nên hay không nên???

Sắp sửa Gia Quan KiTo Giáo-Tháng 11 lận,cùng ngay cử hành lễ các Thánh!Muốn làm cái gì đấy cho ngày hôm đó...Đang suy nghĩ...

Kì này vẫn còn đang chìm nghỉm trong bể suy nghĩ...chưa lạc quan cho lắm....Còn đang stress...Bây h đi ngủ thôi!Cũng gần 3h sáng rồi còn gì!

[B.G]

2 comments:

Chủ Nhật, tháng 9 28, 2008

...Thủ đức...Thứ 2/29/09/2008

Chậc...!!!

Tuần mới lại bắt đầu...qua rồi những ngày đen đủi,đắng và cay,bây giờ lại là chuỗi ngày nhạt thếch và vô vị...

Bắt đầu 1 entry...

Nên để cái entry này thế nào nhỉ?Multiple Friends,Only hay Public nhỉ???

Hihi...lát post lên là biết được ngay...

Lại gặp 1 chuyện khó xử rồi....dù vậy khó xử cỡ mấy cũng phải tìm ra cách giải quyết dù có mếch lòng hay mất lòng cũng không sao...Có điều kì này rất là kì lạ...Mọi thứ dường như sắp đặt sẵn...

Nằm ngủ mà mơ thấy diễn biến sắp sửa,hay là trùng hợp ...trùng hợp đến mức khó tin...Dường như những lúc như thế là vì suy nghĩ đến nó thắc mắc,rồi đêm nó trả lời trong mơ...Haha...Hay quá...!!!

Dạo này hay gặp rắc rối với bạn bè nhỉ???Nhức cả đầu...mà hướng giải quyết thì nó chẳng vẹn đường chút nào sất...Trước đấy chục ngày có chuyện cũng làm nhức nhối nữa...Bó tay luôn!Mà cũng muốn ổn thỏa,tốt đẹp...nhưng sao cứ...(biết là gì rồi đấy)...

Chậc chậc!!!Chán không đỡ nổi...

05/10 là khai giảng rồi...mà chưa biết học ra sao đây...Zụ án này cũng đau đầu không kém...Sao khoái mấy cái trường của ĐHQG quá đi...thấy người ta học rầm rộ cũng ham...mà thui...Không được đứng núi này trông núi nọ...Haha...Mà..đóng nhiều tiền quá,riết nản...oaoa...oaoa...hức hức...

.

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................................................

Hey u,bạn thân mến...

.

.

.

Khi viết entry này tôi biết sẽ có 1 cái gì đó buồn xảy ra,nhưng vẫn quyết định thế!Không xin lỗi vì không hối hận vì việc này làm có chủ ý...

Cuối cùng tôi vẫn không thể biết câu trả lời rằng là bạn muốn 1 cái friendship như thế nào???...còn tôi...tôi chỉ muốn nó bình thường...như nó vẫn bình thường mà lại không bình thường từ lúc nào chẳng hay...-->Khó hiểu!

.....................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 comments:

Thứ Ba, tháng 9 02, 2008

03/09/2008...Thủ Đức,Tp HCM!

...HẬU THI ĐH...

Như đã nói thì mình đang mang nợ,mà nợ 1 entry hoàn chỉnh....Bây h đang gõ bàn phím "cóc" "cóc" để trả nợ đây...Mà nói là trả nợ  nghe cho miễn cưỡng zậy thui chứ thật ra thì cũng muốn 1 cái entry hoàn chỉnh...

Dự định là sau khi đi thi Đại Học xong sẽ về nhà trau dồi văn chương (cái này là 1 trong những dự định đã bị đổ bể vì kết quả "đờ hờ" thật quá để thất vọng...Nếu con 9 thi Tốt nghiệp THPT là 1 bước tiến,là động lực thúc đẩy 1 bước thì con 4 ĐH là 3bước lùi ,là cú đẩy đẹp mắt xuống vực thẳm chán nản...

Ngày này,tháng trước là cái ngày chẳng được mong đợi tẹo nào...Cái ngày mà trong đầu tôi đã đoán trước là tội tệ lắm...Cái ngày mà nghe tin

"An àh,mày được có 11đ thi thôi"..."Có dự định gì không???"..."Có trường nào học không...kiếm nhanh nhanh không thôi "NÓ" lôi đầu đi NVQS"

Đóng cửa,tắt đèn...nằm suy nghĩ...

Rồi nhắn tin tới một số người mà tôi nghĩ họ sẽ chia sẻ cho tôi 1 phần nào đấy...Cũng có 1 số người trả lời lại...List mà tôi gửi tin nhắn tới có ai nhỉ???Liệt kê lại hình như có LinhLe,ChịTrâm,Thảo đù,Trung mèo,Trâm sến,LinhL,HuongMap...(một vài người nữa mà hem nhớ chính xác)

...Nội dung đại loại như là thông báo là mình đã rớt rồi,nếu có gặp thì đừng hỏi đến vấn đề này nha...Như vậy thui...

Lúc đấy tâm trạng cũng ổn,vì sức mình làm bài mình biết nên cũng trách gì nhiều...

Tuy nhiên có 1 vài người chia sẻ rất tình cảm...để an ủi,vực tôi dậy hay "Đừng có nghĩ đến việc dại dột gì đó"..."Chúa sẽ hướng cho con đường khác"..."Đừng nản chí"..."Thui cố năm sau vậy"..."Chờ mẹ Maria đén đi"...

Tâm trang lúc đó cũng khá hơn thiệt đó...Cám ơn nha!!!

Một vài người thì không có trả lời lại...Không biết sao hết,cũng không sao ...Cũng không nên đoán...vì dạo này sợ cái đoán lắm...Đoán thì mình cứ đinh ninh là chắc nó đúng rồi,mà sự thậtra sao thì không biết...

Những ngày sau đó còn tồi tệ hơn mình nghĩ...

Chắc nhiều người "lầm bầm" rằng chỉ có vậy thôi mà,Rớt đậu là chuyện bình thường có gì đâu mà nó làm quá,quan trọng hóa,phức tạp lẫn cường điệu hóa lên"...Chắc nó điên rồ lắm rồi...

Đúng rồi...Chắc là tự trách bản thân nhiều quá thôi...

Nghĩ rằng:...Mình đã phụ công sức lẫn vật chất của nhiều người...

+Phí phạm đi những lời câu nguyện của nhiều người...điển hình là của thấy cầu nguyện suốt,hay sr Thanh lúc khuyến khích mình bỏ qua môn văn vừa rồi mà nghĩ tới 2 môn sau...Lúc đó,đọc mà buồn thảm thiết...tin nhắn cũng rất tình cảm đấy

+Phí phạm những lời quan tâm của nhiều người...trong đó thấy có lỗi với papa nhiều...Với mình việc đối diện trực tiếp trả lời mấy câu hỏi của người quen đã khó rồi...mà papa quen biết nhiều người nữa nên tháy hổ thẹn thay...Tính viết cho papa 1 cái entry mà không dám,mà chắc papa cũng chẳng biết blog mình mà vào...

Rồi trong đám bạn có con Linh là thấy nó  quan tâm đến vấn đề của mình nữa...Động viên cũng nhiều mà khuyên cũng nhiều...Tài liệu đưa cũng nhiều,...thành tâm dữ lắm...nên tự mình buồn thêm vì kết quả của mình...

Thấy nó zậy nên tin tưởng nhiều...Chắc 1 phần vì cũng học trên 1 lớp....cái gìnói cũng dễ dàng,vì nó có kinh nghiêm thương trường...:D!....rất cám ơn m!!!

Và còn 1 vài người  nữa cũng khuyên nhủ với động viên mà tôi không nói ra...nhưng khi đọc tới đây,bạn nghĩ rằng tôi muốn nói tới bạn thì chắc chắn là bạn...

Cám ơn nhiều!

Nghĩ ra, việc đối diện với cái thất bại này cũng khó lắm chứ...

Cả nhà không ai biết là trong thời gian đó tâm trạng như thế nào cả...về nhà là chỉ được giam cầm trong phòng riêng,là tù binh của đêm khuya...với công việc khổ sai là "nghe nhạc" cho hết h...rồi đi ngủ ngày...

Chán nản thế đấy!

Sr Thanh cũng nói là:Mày làm j mà thất vọng zữ thế m,ko được cái này thì còn cái khác...

Mà tự đã như vậy rồi mún thay đổi khác cũng khó khăn...

Thử 1 lần nghĩ nếu như mình thất bại thì ai sẽ là người cảm thấy buồn hơn,thất vọng hơn người chỉ là người chứng kiến sự thất bại chứ không trải nghiệm???

...À mà cái này cũng tùy người chứ nhỉ?Đâu phải ai cũng giống ai....

Thất bại đồng nghĩa với việc bạn sẽ xuất hiện cùng với những cặp mắt nhìn bạn khác trước rồi đấy...với cặp môi dè bỉu,khinh khi...hay sự bới móc những cái nhỏ nhặt,cỏn con từ thuở nào rồi...tiếp theo là nghi ngờ sự thành công ở giai đoạn sau....

Phải vậy thôi...chắc chacnw vậy mà....

Cảm giác bị so sánh mà bạn ở thế dưới như thế nào nhỉ???

Dù vậy vẫn chưa bị so sánh đến mức quá đáng nên phải dẹp bỏ cái dự định trong đầu" Ai cũng giống nhau thì thế giới này chỉ có 1 loại...Nếu vậy thì sao không đào tạo 1 người như nó đi...hay là Nếu vậy thì đặt tên là Hoàng Xuân An làm gì,đặt tên "xyz" như nó đi cho rồi"...

Đáng buồn thật mà vì đến h dư âm đó vẫn còn và nó vẫn đang  tiếp diễn...

Giống như 1 người bị đuối trong 1 khắc được cứu sống,sau này thấy nước chắc chắn sẽ sợ vô cùng...

Và tôi cũng vậy,1 thời gian sau đó sợ đọc báo về vấn để tuyển sinh,chọn trường hay bài thi...ect...ect..

Tuy vậy,bây h nó khá hơn rồi vì còn có 1 số bạn,có thể quên đi cảm giác 1 chút nào đó...

Có thể nói khá hơn nhiều...từ từ rồi dần quên đi...không thể ngủ mãi với cái thất bại đó được phải tự mình đứng dậy và đi tiếp thôi...Chẳng ai dư hơi rảnh sức đỡ nâng mình hoài được...

Vậy nên bây h tôi phải đứng lên...

Cứ buồn và thất vọng thì cũng chẳng làm được gì sất...!!!

..........:::Dự tính 1 cái entry dài không chỉ có bấy nhiêu:::............

Những việc trong suy nghĩ hầu như vắt kiệt sức lực mình rồi...

Việc chọn con đường mới cũng khó khăn...Mà đã chọn rồi quyết không thay đổi...cố gắng theo đến cuối đoạn đường mà cán đích thôi...

Việc này cũng như để chứng minh là mình không nên để người khác nhìn nhận mình như thế nữa...Muốn có cái nhìn khác chứ...

Tuy vậy,nói là thế chứ làm thì biết là hơi bị hóc đấy...

Chẳng có con đường nào trải thảm đỏ và hoa hồng cả,đầy rẫy sỏi đá và chông gai...Thế chứ cứ cố gắng mà không từ bỏ thì cũng tốt chứ nhỉ?...Hi vọng là làm được...

Nói đến con đường lại nhớ đến con đường hồi xưa bước qua...Hồi đó rất nghiệp dư...nhưng bây h thì...chưa muốn lên chuyên nghiệp...Không muốn đi lại con đường đó đâu...Đường đó tự thấy  chưa đủ phương tiện để lưu hành qua...đường đấy chật chội,đông đúc rồi...mà tôi thì không thích chen chân mệt mỏi...vào chốn chật hẹp ccũng chẳng được chào đón...nên dừng lại vậy....!!!!

Câu này cho bạn đấy:Có lẽ bạn chưa hiểu con đường này lắm đâu...Nhưng bạn nhận xét về nó và người lưu hành như tôi...thực sự làm tôi cảm thấy đau đấy...Nếu tôi nói điều này ra chắc hản sẽ nhận được lời xin lỗi thôi...

Không phải là muốn nhắc đến vấn đề này mà dạo này tự nhiên có nhiều hướng khơi gợi lại...Cũng làm tiêu hao khá nhiều time để suy  nghĩ đấy...đau đầu cho cả mấy người...

Nói như thế này chắc chỉ 1 vài người hiểu...

Có vẻ như chuyện này tôi mới hiểu được thôi,không lâu...mà có vẻ nó đã được giải quyết xong.

Ngày mai mặt trời lại mọc ở hướng đông...và mình vẫn phải chào đón nó thôi!....

Kết thúc!

2 comments:

Blogger Template by Clairvo